Hai tên tội nhân Việt Anh và An Vương đang ngồi trước bàn làm việc hiệu trưởng không khí vô cùng trang nghiêm. Bỗng, An Vương đang ngồi im thin thít nhìn cái ghế chờ đợi hiệu trưởng liền không chịu nổi bật thốt: "Không chịu nổi nữa, ông hiệu trưởng này mời anh em mình lên đây ngồi không nhìn tường mà trình diện à?".
"Tòa án còn có thẩm phán với tội nhân còn đây thì sao chứ? Ngay cả bóng dáng ông thầy cũng không có, rõ là lôm…" An Vương chưa nói hết liền bị Việt Anh ngồi bên bịt mồm đánh mắt ra hướng cửa phòng, ngoài đó đang vang lên tiếng bước chân.
An Vương vội nuốt ngược lại từ "côm" định nói nốt vào bụng.
'Thánh thượng đột nhiên đại giá quang lâm, quá đỗi nguy hiểm y như kiểu vua đóng giả dân thường đi thị sát vậy. Cũng may dân thường kịp bị bịp mồm không thì một cái thánh chỉ là bay màu thằng tàu luôn' An Vương thầm nghĩ.
"Cạch" cánh cửa mở ra, ánh sáng gắt gao do ánh nắng của buổi chưa phản chiếu vào căn phòng tối do che rèm.
"Không hổ thánh thượng sáng lâm, tại hạ bái phục" An Vương thầm nói đôi mắt thì lim dim cho cố nhìn rõ người phía trước.
"Thánh thượng cái khỉ gì nhìn cho rõ đi" Việt Anh bĩu môi nói.
Nghe bạn nhắc An Vương liền nhìn rõ lại thì tức máu tý bật thốt chửi bậy, cái tên giả thánh thượng fake kia là tên học sinh đưa bọn hắn đây, cố kiềm chế cảm xúc hắn thầm an ủi bản thân: 'Mình là người văn minh không linh tinh luôn thông minh và không kinh sợ ai hết'.
"Có chuyện gì vậy?" Bỗng có tiếng khàn khàn của người già chuyền vào làm hắn giât mình không càn nhìn vội bật thốt: "Chúng em chào thầy".
Khi ngẩng đầu lên thì hắn liền im lặng, người vừa nói không phải ông hiệu trưởng mà là bác bảo vệ dấu yêu luôn nở nụ cười thân thiện với mọi học sinh trong trường.
Việt Anh bên cạnh bỗng ngạc nhiên khen: "Lịch sự vậy?".
An Vương: "..."
Thật bó tay mà, ai hiểu nỗi khổ tôi không chứ. Thích làm hiệu trưởng dọa người khác là trend (xu hướng) bây giờ à.
"Ngẩn ngơ gì nữa, thầy đến kìa" Việt Anh bỗng đá hắn nói. Rút kinh nghiệm hai lần trước hắn quyết định không "cầm đèn chạy trước oto" nữa mà phải "nhìn rõ chân tướng" mới phát biểu, hít sâu một hơi, ưỡn cao ngực và đứng nghiêm nhìn về phía trước.
Bỗng âm thanh của một người trung niên vang lên: "Em kia không chào thầy à? Ưỡn ngực muốn khoe hàng à? Mặt phồng lên muốn căng à".
Ba chữ "à" dáng lên đầu An Vương liên tục làm hắn chả biết trả lời thế nào, Việt Anh bên cạnh cũng chỉ đóng vai ăn dưa quần chúng xem tấu hài một phen.