Việt Anh nghe vậy khó hiểu: "Nhưng cho dù là tạ ơn nhưng tôi có chút kiến thức nào về diễn đâu sao ông ấy trọn tôi lỡ như không làm được việc thì sao?".
Âm thanh kia vẫn bình tĩnh trả lời: "Cậu không cần lo chuyện đó, quan trọng là sếp của chúng tôi muốn chọn anh vậy anh có đồng ý không?".
Việt Anh suy nghĩ một chút, đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc đắn đo Việt Anh cũng đưa ra quyết định "liều ăn nhiều" nói: "Tôi đồng ý". Hắn không biết rằng từ khi hắn nói câu đó nhân sinh của hắn chính thức thay đổi thật sự, hắn sẽ trải qua mọi hương vị của cuộc đời mình và khi nhớ lại hắn thật sự cảm thấy mình quyết định đã đúng nhưng truyện đó để sau trở về thực tại…
Việt Anh sau khi nhận việc liền được dặn dò kĩ cho việc hoàn thành thủ tục xin việc. Việt Anh sau khi nghe rõ cũng nắm được đại khái thủ tục ra sao bèn cúp máy hưng phấn trở về. Việt Anh sau khi về phòng liền nằm lên giường suy nghĩ nhớ về đoạn thời gian gặp giám đốc Trần.
…..Tại một ngày đẹp trời Việt Anh đang chạy toát mồ hôi xin việc khắp nơi. Đến 12h trưa hắn mệt quá bèn vào một quán đồ uống nghỉ ngơi, sau khi vào liền gọi phục vụ nói:"Cho tôi một li nước cam tươi" người phục vụ nghe xong liền đi lấy đồ uống, hắn thấy người phục vụ đi tranh thủ sở soạn lại tài liệu của bản thân mình. Đúng lúc này vang lên âm thanh: "Thằng khốn này vậy mà mày dám sàm sỡ bạn gái tao trước ban ngày ban mặt, tao phải đánh chết mày đồ khốn".
Việt Anh nhìn sang chỗ phát ra âm thanh,bở đó một tên thanh niên mặt đầu gấu trông có vẻ đầu đường xó chợ đang chỉ tay vào một người trung niên tầm 30+ trước mặt chửi bên cạnh là nột đứa con gái mà hắn nhìn qua phải đánh giá một từ đó là khá "điếm", hắn nhíu mày hỏi nhỏ người xung quanh: "Chuyện gì vậy?" Người xung quanh cũng bó tay nói: "Không biết!" rồi hắn nhìn thấy tên thanh niên bỗng cầm cái ghế ngồi bên cạnh định phang xuống đầu người trung niên bèn sử dụng tuyệt kĩ lướt thoáng cái đã đi đến chỗ tên thanh niên tay nắm lấy ghế gỗ chỉ cách đầu trung niên 3cm.
Tên thanh niên thử nhích vài lần nhưng không được bèn cáu quát hỏi: "Mày là thằng nào xen vào làm gì?".
Việt Anh bình tĩnh nhìn tên thanh niên nói: "Có chuyện gì thì lên công an xử lí đừng tý là động tay chân để rồi gây ra mạng người".
Tên thanh niên thấy hắn nhắc đến hai chữ "công an" thì hơi chùn bước nói: "Nhưng tao không nuốt trôi cục tức này".
"Tao không quan tâm, tao chỉ biết mày muốn giải quyết chuyện riêng của mày thì lên pháp luật mà xử lí chứ không phải xử lí theo cách lấy mạng người, tao còn ở đây mày không có quyền đụng tới ông ấy" Việt Anh giọng lạnh hơn đe dọa nói.
Tên thanh niên suy ngẫm một chút liền ra vẻ thu hồi tay về rồi bỗng dưng tay còn lại hắn rút ra một con dao đâm về hướng người trung niên. Việt Anh nhìn thấy vậy thì cười lạnh nói nhỏ: "Khinh tài võ của ta chắc".
Con dao đâm đến ,người trung niên hoảng sợ trắng mặt nhắm mắt kêu to: "A! Cứu!!!". Con dao chỉ cách vài phân nữa thì đâm đến đầu người trung niên thì liền dừng lại. Tay tên thanh niên lại bị Việt Anh giữ lại, mặt Việt Anh sầm lại, giọng Việt Anh lạnh lẽo tràn đầy sự âm u vang lên trên người tỏa ra sát khí làm cho tên thanh niên lạnh hết cả người: "Mày đã không muốn tử tế vậy thì tao chiều".
Việt Anh vặn ngược cánh tay tên thanh niên kêu "A!" một tiếng, áp mặt hắn xuống bàn, rồi hất mạnh đá văng tên thanh niên va phải vô số bàn mọi người liền mau lùi ra. Việt Anh tiến đến trỗ hổ đốn ở trong đó tên thanh niên đang miệng chảy máu nằm ngất ở đó.
Việt Anh thò tay lấy điện thoại gọi 113 ,điện thoại vang lên: "Alo cảnh sát đây có truyện gì vậy?".
Việt Anh nói: "Ở chỗ quán đồ uống gần trường học vừa có một vụ xô sát tên kia có ý định giết người tôi vừa tẩn hắn một trận rồi yên tâm không chết người đâu chỉ bị bầm dập chút hiện đang nằm hôn mê".
Bên kia trả lời: "Được chúng tôi sẽ phái người tới ngay ,cậu hãy giữ nguyên hiện trường".
"Được tôi chờ các anh đến" Việt Anh cúp máy đúng lúc bắt gặp cô gái trông khá "điếm" kia đang lẻn lẻn tính chuồn ,hắn quát: "Đứng lại chuồn đâu đấy?".