Cô nhìn nó vậy mà tò mò sờ nhẹ chiếc cằm thon suy nghĩ trong lòng "Chuyện gì khiến nó buồn nhỉ? Kệ đi an ủi nó không tý nó quẩy tung nóc nhà thì thôi rồi".
Cô xoa đầu nó nhẹ nhàng an ủi: "Xem ra ngươi có tâm sự rồi, được rồi tối nay ta thâu đêm chuyện cùng ngươi vậy!"
…….Đêm dài trôi qua…….
Sáng sớm 8h...
Trong phòng từng tia nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ vào phòng. Ở chỗ giường Hạ Linh….
"Ư.a…" nhẹ nhàng vươn vai, xoa cặp mắt long lanh vẫn còn ngái ngủ. Quan sát xung quanh cô phát hiện bản thân mình đang ngồi tựa thân thành giường, trong lòng cô tiểu Hắc đang say sưa ngủ ngon thỉnh thoảng đạp chân rồi lại liếm liếm mồm chắc nó đang nằm mơ miếng bít tết gì đó.
Qua một đêm trò chuyện cô biết được lí do nó buồn thì ra nó từng có một chủ nhân chỉ tiếc là chủ nhân đã bỏ nó, lúc cô cầu xin nó cũng giống với lời chủ nhân của nó trước đây nên nó sinh buồn. Cũng chính vì biết nguyên nhân như vậy nên cảm giác bài xích với nó đã giảm đi nhiều thay vào đó là dần thân thiện hơn.
Cẩu con dường như cảm nhận được gì đó liền tỉnh dậy đứng vẫy đuôi sủa gâu gâu trông rất tinh thần.
Nhìn nó mà cô chẳng còn từ gì nói nữa, khẽ cảm thán: "Ngươi xung thật".
…….
…"Mau đứng lại!" Hạ Linh vừa đi vừa cầm vòi xịt đuổi. Đối ngược cẩu con thì lắc lư đuôi phấn khích chạy tung tăng.
"Phù phù…" cô thở mạnh cố kiểm soát nhịp tim của mình, dừng chân lại không đuổi nữa nghĩ thầm "Đuổi mãi không phải là cách, chỉ có thể rình chờ cơ hội tóm không trượt phát nào".
Tiểu Hắc chạy một hồi liền dừng lại có vẻ như nó cũng mệt. Ngay khi nó vừa dừng chân cô liền bật nhảy, chỉ tiếc trong khoảng cách 1s ngắn ngủi nhưng cẩu con vẫn có thể né được. "A" tay cô bị xước nhẹ hơi chút rướm máu.
Lần này tiểu Hắc quan sát kĩ không có bẫy liền dừng lại, nó thấy cô đang suýt xoa vết thương. Sau vài phút cắn rứt lương tâm liền lại gần Hạ Linh chỗ cánh tay cô đang giơ, cô định rụt tay lại theo bản năng nhưng khi chứng kiến hành động tiếp theo của nó khiến cô ngạc nhiên.
Tiểu Hắc liếm vết thương cho cô, một câu chuyện mà cô không thể ngờ và cũng chưa bao giờ nghe tới cả. Liếm xong nó liền ngồi im cúi đầu nhận tội trông rất buồn cười. Cô xoa đầu nó nói: "Nếu muốn tạ lỗi thì hãy ngồi im để ra tắm cho ngươi nghe chưa?" Nó liền gật đầu cô cũng hài lòng bắt đầu tắm rửa trong quá trình tắm nó ngồi im thin thít, cô nhiều lúc nghĩ nó không hòan toàn toàn đơn giản như một chú chó mà nó có cảm xúc và suy nghĩ riêng mình giống như con người vậy ,tóm lại là nó rất thông minh và hiểu chuyện.
…..
15' sau….Tắm xong sạch sẽ cho cẩu con thì cô liền đứng hình bất tượng gần 10' đồng hồ tiếp theo. Vì sao? Vì trước mặt cô là một quả bạch cầu màu trắng (cẩu con lông trắng toàn thân)....