Hạ Linh sau khi rời khỏi liền kiếm chút gì đó ăn tiện mua luôn phần cho Hạ n. Trên đường đi về cô vừa vui vẻ nhai đồ ăn vừa ngâm nga hát, bỗng cảm nhận được gì đó cô liền quay mặt nhìn lại phía sau.
Phía sau đáng tiếc lại trống không chẳng có gì cả. Cô khẽ nhướng mày lại chờ đợi quan sát kĩ hơn một lúc đáng tiếc vẫn không biến động gì cả nên cô liền tiếp tục đi. Khi đi được một lúc cô bỗng "xoạt" thoắt cái quay người phía sau nhưng đáng tiếc kết quả vẫn như cũ ngoài cái bóng của cô ra chẳng có gì khác cả.
Cô lặp đi lặp lại nhiều lần thử xem có kẻ theo dõi gì không thậm chí còn giả vờ đánh rớt 500k để xem phía sau có gì không dáng tiếc con hàng này quá sọi không mắc kế. Tốn một quãng thời gian để lừa kẻ đó ra ánh sáng nhưng vẫn vô hiệu, cái cảm giác bị nhìn trộm vẫn bám dính lấy cô,nó như ăn vào gốc rễ thần kinh vậy dần dần đã tạo nên một áp lực tâm lí vô cùng lớn đối với cô.
Rồi trong lúc đi qua ngã ba cô vô tình đảo mắt qua gương chiếu hậu của một oto đang đỗ cùng chiều Hạ Linh nhanh chóng quan sát được đằng sau cô là một bóng đen trông xù xù chỉ cao 0,6m di chuyển với vận tốc siêu nhanh cứ như tàn ảnh vậy. Khi cô vừa định dạng được đại khái được đối tượng đang bám đuôi mình thì trong đầu cô liền nghĩ đến hai chữ đó là "quái vật".
"Thật sự đấy không phải vận tốc mà một con người có thể đạt tới được hay chẳng lẽ nó là động vật?" Hàng ngàn câu hỏi tự đặt ra trong đầu cô nhưng dù dùng hết kiến thức của cô cũng không phỏng đoán được thứ đấy cuối cùng cô liền gạt vấn đề đi kệ nó là thứ khỉ siêu nhân, dị nhân hay sát thủ gì gì đó… cô cũng kệ bây giờ phải nghĩ cách dụ nó ra.
Sau vài giây đắn đo cô quyết định sử dụng chiến thuật "giả rơi đồng tiền" à nhầm là "giả vứt thức ăn". Khi cô đi qua chỗ thùng rác cô liền dùng phần thức ăn mua cho Hạ n đặt lên trên nắp thùng rác, do túi đựng đồ ăn có màu đen nên cô không lo lộ bên trong có gì cả, khẽ để hở túi mùi hương hơi tỏa ra thơm lừng. Làm xong việc cô nhanh chóng đào tẩu phía trước kiếm một chỗ góc khuất tường nấp mai phục ở đó. Miệng cô vừa đếm tay cầm sẵn súng "1...2..3"