Kỉ niệm Valentine : Tình yêu vĩnh hằng (P1)

Chương 75: A Cẩu

Chương 75
Tại một hành lang nào đó trong quán bar có ba bóng người đang đi lại "Loạt xoạt….Em thật xinh đẹp anh đã muốn em lâu rồi...ha ha lão tử cuối cùng cũng thoát cái thân xử nam rồi…!" Tiếng bước chân lẫn tiếng cười vang lên.

"Trông anh kìa sao mà kích động thế người khác nghe thấy hết rồi" giọng nói tràn đầy tia e thẹn vang lên nhưng con mắt đẹp lại đảo như "hồ li" ranh ma.

À vâng như các bạn đã đoán đây là nhóm ba người Hạ Linh, tên béo "Thị Nở" và một tên A cẩu (bảo tiêu). y lộn là A Trẩu, dạ vâng sau pha "thỏa thuận đẹp" đến từ hai phía bây giờ chúng ta đến tiết mục "chính sự" tiếp theo.

Đến trước cửa phòng nghỉ tên Vương béo quay lại nói với tên bảo tiêu: "A Cẩu cậu đứng trước cửa ngăn không cho người khác vào quấy rối lúc tôi hành sự nghe chưa?".

"Dạ vâng...tuân lệnh" A Trẩu nghe lệnh.

Tên Vương hài lòng bước vào rồi đóng cửa lại. Hạ Linh hỏi: "A Cẩu rất nghe lời anh".

"Ừ đúng à mà hắn là là A Trẩu không phải là A Cẩu" tên Vương nhắc nhở.

"Không phải anh vừa gọi hắn là A Cẩu sao?" Hạ Linh thắc mắc.

"Ô thế hả kệ đi nếu em muốn sau này gọi hắn là A Cẩu cũng được. Chúng ta vào việc chính đi" Tên béo gạt đi nói.

Thế là tên A Trẩu không biết rằng tên mình đã bị đổi thành A Cẩu từ lúc nào không hay.

Tên béo chỉ mất vài giây đã cởi xong quần áo chỉ còn lại mỗi bộ quần áo hắn vẫn quay mặt về phía trước vì vừa lẫy Hạ Linh yêu cầu hắn quay mặt đi để thay đồ. Chờ một lúc hắn nóng lòng hỏi: "Xong chưa em yêu?".

Vẫn không có tiếng trả lời hắn liền vờ khom lưng nhìn lén phía sau. Đằng sau hắn nhìn phát hiện là một cặp chân dài hắn say mê nhìn từ ngón chân cho đến bàm chân rồi đến đầu gối và rồi là cặp đùi thì ngừng mắt không còn tâm trạng say mê nữa mà giữ nguyên tư thế không giám cử động hay chuyển mắt.

Vì sao lại thế? Bởi vì sau lưng hắn là một khẩu súng ngắn đang ngắm ngay thẳng đầu hắn. Hắn không giám chắc khẩu súng này có bay ra viên đạn nào không nhưng hắn có thể chắc chắn tình cảnh của mình không ổn tý nào, hắn không giám lấy mạng mình đánh cược với khẩu súng kia.

Mồ hôi tuôn ra giọng hắn dần run rẩy: "Có chuyện gì từ từ nói" nói xong liền giơ tay lên hàng.

"Mày có biết nhìn trộm con gái đang mặc đồ là xấu lắm không?" Cách xưng hô dần thay đổi thể hiện rõ sự tức giận của cô. Trong quá trình đi dọc hành lang hắn cứ hô "em yêu" liên tục nếu không phải vì nhẫn nhịn mà dụ hắn vào đây cho tiện "xử lí" thì cô đã không ngần ngại cho hắn ăn đủ rồi. Nhất là vừa lãy nếu cô mà cởi đồ thì….cứ nghĩ đến cảnh hắn dùng con mắt biến thái của mình nhìn trộm thân thể cô mà đã nổi sát tâm lên rồi.

"Tôi sai rồi là tôi nhìn trộm cô tha cho tôi đi!" Hắn nói thậm chí nước mắt càng chảy ra, nhìn hắn diễn tuồng trước mặt mà cô tự nghi ngờ đặt câu hỏi cho mình: "Đây thực sự từng là tên trùm ma túy nổi tiếng từng bị truy nã bên Trung sang đây lánh nạn sao". Tuy đang suy nghĩ nhưng tay cầm súng của cô vẫn luôn vững chắc chưa từng bị lung lay tý nào y như sự kiên định trong quyết tâm tìm cha của cô vậy.

Bỗng nhiên lúc này tên béo đang khóc lóc liền hô to: "A Cẩu mau cứu ta".

Cô liền dùng một chân đạp cho hắn một cái khiến hắn lăn xõng xoài ra nhà. Còn A Cẩu vừa nghe lệnh liền một trưởng xô cửa ra y như chú chó siêu nhân trong phim hoạt hình. Nhìn cảnh chú chó quả cảm hy sinh thân mình cứu chủ nhân trước mặt y hệt trong phim mà cô quay mặt sang nói: "Ê! Tên béo cái tên A Cẩu ngươi đặt thật sự rất phù hợp trong hoàn cảnh này đấy!".

A Cẩu sau khi vào liền bày ra thế công võ thuật trông rất chuyên nghiệp, hai tay thủ thế mắt híp cẩn thận quan sát động tĩnh trong phòng. Quan sát một hồi cho đến khi thấy tên béo chủ nhân đang nằm dưới đất liền vội lao đến thì bất ngờ một cái ghế bay đến thẳng người hắn. Hai tay liền bắt chéo nhau tạo chữ cấm phòng thủ hất ghế ra một hướng khác và từ đó cuộc chiến võ đài nổ ra "Hạ Linh vs A Cẩu 0 - 0" BẮT ĐẦU!!!

….5' sau…..

Hạ Linh thân thể không một vết thương hai tay chống nạnh rất phong vận ngự tỷ đứng trên đài cao vinh quang nhận giải thưởng còn phía đối diện A Cẩu….Hàiz….thảm hơn cả "Cậu Vàng" của Lão Hạc mà.