….15' sau Việt Anh khẽ gật đầu thì thào nói: "Ra vậy".
Thì ra Hạ Linh là chị gái của "bà cô" khiến hắn khó chịu kia và "Hạ n" chính là tên của cô ta. Chuyện là thế này, ngày xưa khi hai người còn nhỏ trong lúc chơi công viên đã vô tình lạc nhau. Cha mẹ hai người đã tìm khắp mọi nơi nhưng không có kết quả gì, thời gian trôi qua mấy chục năm cho đến hiện tại, do lo lắng cho Hạ n kết hợp với tuổi già nên ngã bệnh xắp "lên ban thờ" và đó cũng là lí do Hạ Linh xin Việt Anh muốn về thăm người thân.
Gia đình Hạ Linh cũng là một khá giàu có nên khá có tiếng trong giới kinh doanh. Khi cha mẹ Hạ Linh suy yếu tin tức truyền bá rất nhanh, Hạ n theo đó vô tình biết đến liền có ý định nhận người thân. Ai ngờ giữa đường nhảy ra một tên đóng giả thân phận Hạ n lừa gạt gia đình Hạ Linh. Hạ n sau khi biết có kẻ đóng giả mình vốn định tố cáo nhưng sau đó liền ngưng lại, quyết định tìm đủ chứng cứ rồi tố cáo một thể.
Hạ Linh lúc mới đầu khi thấy có người đến xưng tự nhận là em gái mình liền cảm thấy hơi lạ. Vì cô nhớ rằng hai chị em cô sinh đôi, đều có khuôn mặt giống hệt nhau kể cho dù lớn cũng như vậy, nhưng người tự xưng em gái trước mặt này lại có khuôn mặt khác hoàn toàn bất quá tính cách lại khá giống em gái cô, dù nhiều lúc hơi khác chút. Chính vì vậy cô cảm thấy không chắc chắn cho nên lúc định đi thăm cha mẹ lần này cũng không có ý định mang theo em gái gặp cha mẹ mình mà để lại cho Việt Anh chăm sóc, vì dù sao cô biết thân thủ hắn "không phải dạng vừa đâu" đối phương lại là con gái cho nên cũng không phải lo lắng nhiều dù cho đối phương có mục đích mờ ám gì.
…..Cứ nghe câu chuyện mà thử hình dung trong đầu, Việt Anh hắn vô tình cảm thấy một mùi nguy cơ nguy hiểm có thể ập đến với cô người yêu hắn bên cạnh.
Khẽ kiềm chế cảm xúc muốn "thịt" luôn con hàng mạo danh "em vợ" kia, tay ôm vai Hạ Linh để cô tựa lòng mình lại khẽ thơm "chụt" một cái vào chán cô.
Quay sang nhìn cô em em vợ với con mắt đầy sự khâm phục "huyền thoại". Hạ n đang trợn mắt trừng hắn, lại kết hợp với hành động vừa lãy của mình, động não khẽ động liền hiểu ra vấn đề đó là hành động của hắn hơi "trẩu tre" và "trẻ ngố" khẽ vuốt mũi cười cười tỏ ý làm hòa.
Hạ n khẽ "hừ" một tiếng rồi nói với giọng cảnh báo: "Chị tôi mà có vấn đề gì thì anh đừng trách tôi sao lại ác" nói xong liền bỏ ra ngoài.
"Cô làm được gì tôi mới lạ" hắn thầm nghĩ trong lòng nhưng mặt vẫn tươi cười vỗ ngực nói: "Em vợ cứ yên tâm".
"Hừ" Hạ n bỏ ra ngoài, Việt Anh nhìn sang chỗ Hạ Linh thấy Hạ Linh đang mặt đỏ quay một bên.