Việt Anh nhìn đôi mắt sáng như lưu li, ngấn nước trước mặt dễ dàng khiến người ta muốn yêu chiều. Hắn tự nhủ trong lòng: "Không biết hôm nay hắn có đủ khả năng cưa đổ vị thiên sứ trước mắt này không?".
Trong lúc hắn vẫn đang thất thần bỗng bị âm thanh nhắc nhở của Hạ Linh đánh thức:b"Mời người ta đến đây chẳng lẽ cứ đứng vậy sao?".
Việt Anh vội hồi tỉnh ấp úng nói: "À không bạn đi theo mình" theo bản năng giơ tay nắm lấy tay Hạ Linh .Hắn kéo nhưng thấy Hạ Linh không đi liền quay lại thấy mặt Hạ Linh đang hơi hồng cúi đầu xuống, hắn nhìn xuống thì thấy tay mình đang nắm tay Hạ Linh. Bản thân đứng hình, não vận chuyển tự hỏi: "Vậy mà mình nắm tay cô ấy!" Tay cô ấy rất mềm, nhẵn hắn không hiểu sao không thể điều khiển tay mình bỏ ra, Việt Anh ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp Hạ Linh cũng đang nhìn mình. Hai cặp mắt đụng nhau trong mắt đối phương đều thoáng hiện lên sự ngạc nhiên.
Việt Anh không hiểu sao bản thân của mình lần này khi nhìn vào đôi mắt của Hạ Linh hắn lại có dũng cảm nhìn lâu và sâu hơn còn trong mắt của Hạ Linh cũng thoáng hiện lên tia mê li, Việt Anh bỗng không tự chủ kéo Hạ Linh đến trước mặt, mắt nhìn Hạ Linh buột miệng hỏi trong đó tràn đầy sự mong chờ: "Hạ Linh em có muốn làm bạn gái tôi không?".
Hạ Linh mắt mê li giọng ấp úng: "Em em nhưng mà chúng ta vẫn còn quá sớm".
Việt Anh nghe vậy tung đòn sát thủ: "Từ lúc gặp em anh đã lưu ý, bất tri bất giác anh đều hay nghĩ về em, thích em từ giọng nói, con mắt em giống như một thiên thần được trời ban tặng xuống soi sáng cuộc đời tôi vậy. Tuy bây giờ tôi chỉ là một tên học sinh bình thường không giàu có nhưng tôi có thể hứa với em sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, hãy tin tôi!".
Hạ Linh nói: "Nhưng em không phải người bình thường".
Việt Anh không quan tâm nói: "Tôi biết em không phải người bình thường, em thường theo dõi tôi mặc kệ em có bí mật gì tôi không quan tâm, tôi chỉ cần em làm bạn gái tôi được không Hạ Linh".
"Anh biết ư? Từ lúc nào vậy?" Hạ Linh ngạc nhiên hỏi.
"Bí mật! Em chấp nhận làm bạn gái tôi, tôi sẽ nói" Việt Anh cười nói ra vẻ bí hiểm điều đó khiến Hạ Linh càng tò mò hơn.
Hạ Linh sau vài phút đấu tranh bèn nói: "Được em chấp nhận làm bạn gái anh".
Việt Anh nghe vậy lòng vui như hoa,Hạ Linh làm nũng hỏi: "Anh cho em biết đi?" .
"Đoán bừa" Hạ Linh nghe vậy tạc nói:"Anh chơi xấu em rút lại lời vừa lãy".
"Sorry em yêu không có cơ hội đâu" Việt Anh rút ra máy ghi âm từ trong túi bật lên "....em chấp nhận làm bạn gái anh..." Hạ Linh nhìn chiếc máy ghi âm mà ấm ức nói: "Thì ra anh đã sắp đặt hết".
Việt Anh nói:"Anh nói đùa thôi thực ra không phải hoàn toàn đoán bừa đâu. Người đưa anh cuống phòng y tế là em phải không?".
Việt Anh chưa chờ Hạ Linh đáp trả ngắt lời nói: "Đừng chối vội khi em đưa anh xuống phòng y tế mùi của em đã vô tình dính lên người anh kết hợp với việc chỉ có em mới biết anh bị rắn cắn. Từ đó anh kết luận em đã đưa anh xuống phòng y tế còn những lần phía sau anh nhìn hình dáng, vóc hình của hắc y nhân tương đối giống em cho nên anh cũng đoán đại khái 70-80% là em.
Hạ Linh nghe vậy im lặnh, trầm mặc. Việt Anh thấy vậy liền ra hiệu phục vụ bê đồ ăn lên. Sau vài phút đồ ăn đã lên đầy bàn, Việt Anh khui rượu rót 2 ly nhìn Hạ Linh nói: "Hôm nay chúng ta uống mừng ngày tình yêu của chúng ta !Cụng li" hai chiếc li cụng nha "cong" hai người mắt say đắm vừa uống vừa nhìn nhau.
…..Một chiếc taxi dừng tại trước cổng trường học, Việt Anh cùng Hạ Linh nắm tay bước vào đến chỗ kí túc xá của nữ giới Việt Anh và Hạ Linh nhìn nhau, Hạ Linh nói:"Hôm nay em quên mất quà, cũng tại anh đó làm em bất ngờ quá chưa chuẩn bị gì cả?" Việt Anh nghe vậy cười nói: "Không sao! Em tặng anh một nụ hôn là được".
Hạ Linh nghe vậy vội nói: "Thôi mai đi học em về nghỉ trước" nói rồi bỏ đi trả qua lúc đi đến cửa kí túc xá liền do dự sau đó lại chạy lại hôn má Việt Anh "Chụt" một cái rồi chạy thẳng vào kí túc xá.
Việt Anh nhìn hành động của Hạ Linh liền miệng cười rời đi.
….Việt Anh mở cửa phòng mình bỗng điện thoại reo "Reng reng…", hắn mở máy nhìn xem ai gọi thì ra là An Vương, gạt nhẹ màn hình nghe chưa kịp nói thì điện thoại đã vang lên tiếng hỏi gấp: "Tình hình thế nào thắng hay bại trận nói tao nghe?".
Việt Anh nghe vậy mệt mỏi nói: "Mai sang đây tao kể cho giờ tao cần nghỉ ngơi mệt lắm".
An Vương nghe vậy ngạc nhiên hỏi:"Mệt mỏi? Chẳng lẽ đến bước ba rồi sao?".
Việt Anh nghe vậy chửi: "Bước ba đầu mày nghĩ vớ vẩn tao mệt lắm ngủ đây, ngủ ngon!".