Lão Hắc nghe vây cũng không từ chối nói: "Đúng vậy chính vì quá quen thuộc nên sinh nhàm chán muốn tìm người uống cùng nếu lão Trần hôm nào rảnh không tiện ghé qua uống vớ nhau vài li chứ?".
"Hảo ý lão Hắc ta hiểu bất quá ta hôm nay không tiện còn có khách tiếp đãi nữa" lão Trần từ chối, vừa nói xong thì "cạch" cửa phía sau liền mở ra Việt Anh bước ra ngạc nhiên nhìn đám người trước mặt hỏi một câu xanh rờn: "Đông vui vậy?".
Lão Hắc nhìn Việt Anh vừa bước từ cửa ra, quan sát một lúc thấy Việt Anh ăn mặc cũng bình thường lịch sự, quần áo không thuộc loai sang sịn, lão quay ra nhìn lão Trần hỏi với giọng hí ngược nhưng tâm không hề coi thường: "Đây là khách của lão à?". Lão không coi thường vì kẻ có tư cách nói chuyện với lão Trần đều là kẻ không tầm thường tý nào lão nói vậy là muốm thăm dò nông sâu vì lão Trần luôn làm việc rất kín đáo, biết đâu tên thanh niên này có thân phận khủng bố thì sao, kể cho lão vô tình lỡ lời vớ tên thanh niên này lão Trần dù có muốn giết lão tới đâu cũng phải nể mặt mũi tạm thời đứng ra làm hòa tránh xung đột mà dù tên thanh niên này không chịu bỏ qua lão cũng không sợ ở đây có thế lực với tay chân ngầm của hắn dù sao cường long không áp được đầu địa xà mà.
Lão Trần khi thấy Việt Anh bước ra cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền bình tĩnh lại trả lời lão Hắc: "Đúng vậy đây là khách của tôi cho nên hi vọng lão Hắc cũng nên để ý mặt mũi chút".
"Ồ đúng vậy. Không biết quý danh cậu đây là gì?" Lão Hắc nói con mắt còn trao đổi thư kí bên cạnh hướng tới chỗ Việt Anh nhìn.
Thư kí cũng hiểu ý bỗng chân bước về phía Việt Anh lúc đi qua liền giả vờ trẹo chân ngã xuống hướng Việt Anh. Việt Anh theo bản năng đưa tay ra đỡ, cô thư kí được đà dựa vào lòng Việt Anh.