Sau 15' hai người Lâm Chấn cùng Tả Thiên đi đến chỗ Minh Vương. Minh Vương hỏi: "Xong hết chưa?".
"Rồi!" Hai người cùng trả lời.
"Tốt!" Minh Vương nói rồi quay lại phía sau đi đến trước mặt Lâm Chấn nói: "Nhìn hai mắt ta".
Lâm Chấn theo bản năng nghe theo thì bỗng Minh Vương rút ra một cá máy di trước mặt Lâm Chấn "chíu" ánh sáng lóe lên Lâm Chấn liền đứng ngơ ra đó một lúc, Minh Vương "tạch" thử búng tay trước mặt Lâm chấn nhằm thu hút sự chú ý của hắn.
Lâm Chấn liền nhìn hai người hỏi với giọng ngây ngô: "Đây là đâu? Các người là ai?".
"Good!" Minh Vương nói xong liền "bộp" đánh ngất hắn.
Mọi chuyện cũng chỉ xảy ra tích tắc và Tả Thiên của chúng ta cũng chỉ thể hành động ngơ ra đó. Tả Thiên cảm thấy não mình hôm nay ngơ hơi nhiều và có khả năng sắp biến thành đơ rồi.
Sau khi thấy Lâm Chấn bị đánh ngất hắn vội chạy đến ôm hắn ngẩng đầu lên nhìn Minh Vương hỏi: "Ngài làm gì cậu ấy vậy?".
"Xóa chí nhớ hắn? Trên đời có khả năng ấy sao?" Minh Vương nói với vẻ hồn nhiên như chưa có chuyện gì.
"Quê vừa thôi thời buổi nào rồi mà còn hỏi câu ấy" Minh Vương bĩu môi trê bai.
Tả Thiên: "..."
Minh vương dẫn hắn ra khỏi doanh trại cách doanh trại tầm 100m liền quay lại nói "Được rồi từ bây giờ ngươi sẽ có thân phận mới là Hư Sát, ta sẽ lấy lí do công bố Tả Thiên ngươi sẽ coi như là đã chết vì căn cứ vô tình bị tấn công nên Tả Thiên ngươi cũng xấu số theo và ta cũng hi vọng ngươi quên đ toàn vộ khó khứ của mình và bắt đầu như một con người mới hiểu chưa?".
"Hiểu" Hư Sát mặt ngưng trọng đáp
Kể từ đó một thân phận mới được ra đời, một cuộc đời mới được thành lập. À tý quên còn thanh niên âm hiểm A Long, dĩ nhiên hắn số phận là ngỏm củ tỏi, nhưng điều đáng nói ở đây là sự hài hước ở chỗ hắn lại chết trong hoàn cảnh nằm giường giống công chúa đúng là ác giả ác báo, tư kê đá đập chân mà.