Nhìn bàn tay trước mặt, hắn thử giả tưởng đối tác của ông ta là nữ, hiểu rõ sự háo sắc của ông ta vậy chắc khi ông ta giơ tay tỏ ý hợp tác đối tác nữ nhìn bàn tay của ông ta chắc sẽ liên tưởng đến ba chữ đó là "bàn tay heo". Suy nghĩ vớ vẩn một hồi hắn liền giơ tay bắt tay với lão, nói: "Hợp tác vui vẻ".
Vì sao lại nói là hợp tác? Vì Việt Anh biết mục đích lão ta mời hắn vào công ty. Đó là lão thấy hắn có bản lĩnh nên muốn mượn sức hắn để bảo vệ bản thân trước kẻ thù của lão, hắn biết vậy nhưng cũng không phản tác gì, dù sao tạo dựng quan hệ với lão ta sau này sẽ có ích, lão cũng cố gắng báo ơn, thành ý ấy biểu lộ rõ qua việc cố gắng tìm hắn để báo ân. Qua đó cũng thể hiện rõ con người của lão.
Không biết do vô tình hay cố tình lão Trần lúc bắt tay dường như có tăng vài phần lực đạo nhưng rất khó phát hiện, người thường thì không biết nhưng Việt Anh thì khác, hắn không giống người thường, hắn tập võ tiếp xúc qua mọi thứ, cơ thể cũng mẫn cảm, chi tiết nhỏ ấy không qua mắt hắn được.
Việt Anh nghĩ thầm: "Xem ra lão già này cũng có cài phần bản lĩnh. Nhưng đã thế vì sao hôm nọ bị tên kia tấn công, vì sao lão không phản kháng? Lão già này dường như có rất nhiều bí ẩn không tầm thường tý nào phải cẩn thận mới được".
Bỗng lúc này Tân Minh lên tiếng nói với giám đốc Trần: "Thưa giám đốc giờ mới sáng liệu đi quán Bar có ổn không? Tôi nghĩ nên để tối đi sẽ vui hơn!".
Giám đốc Trần bừng tỉnh, suy tư một lúc rồi nói: "Như thế này đi chúng ta gặp nhau buổi tối, tất cả đều hẹn trước cửa công ty rồi cùng đi thế nào được chứ".
Giám đốc Trần hài lòng nhìn sang Việt Anh chờ ý kiến, Việt Anh suy nghĩ một chút rồi gặt đầu nói: "Tối nay tôi rảnh, đi uống chút cũng không sao, kiến thức chút về quán Bar là như thế nào".