Nàng chán chường ngồi lì trong phòng. Sư nương thì trốn đi lúc nào không
biết, còn tên Tư Đồ Minh thì vào cung để chào đòn Hoàng thượng vi hành
trở về.
Nàng và Ngọc Y Thiên sau khi đến phủ của hắn thì được hắn mời...không đúng, là bị ép ở lại thì đúng hơn.
Hắn nói nhất định trả ơn nàng thật chính đáng, đợi hắn quay lại sẽ nói về
chuyện đó. Còn chưa nói đến mấy tên lính gác của hắn ở bên ngoài, hắn
muốn chắc chắn nàng không thể trốn đi được.
Đối với nàng, giải quyết mấy tên lính gác kia chỉ là chuyện nhỏ nhưng sư nương lại dặn nàng ở yên đây rồi bỏ đi luôn.
Thành ra bây giờ nàng phải chui rúc trong cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thiên a, chán quá đi!
- Sư nương, chừng nào người mới chịu đến đón con? Con đang rất buồn chán a!
Nàng thầm giọng than thở. Nàng biết sư nương có suy nghĩ riêng của mình nhưng mà lâu quá a. Nàng sắp mốc meo đến nơi rồi.
- Nhưng mà...buồn chán lắm rồi! Có ai cứu ta thoát khỏi bể khổ này không?
- Chúng ta đi dạo chơi kinh thành đi. Hết chán liền mà! Ngươi nghĩ sao?
Hình ảnh Hạ Chấn Phong đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, mỉm cười gợi ý.
Nếu hắn ta có mặt ở đây thì đó là điều mà hắn ta sẽ nói.
- Oa! Tên biến thái, đây đúng là câu nói hay nhất mà ngươi từng nói!
Nàng mừng rỡ, đôi mắt long lanh phát sáng. Nàng quyết định làm theo lý trí và trốn đi.
- Cứu mạng! Cứu mạng!
Tiếng hét từ trong phòng vang ra, mấy tên lính gác nghe được liền tức tốc phá cửa chạy vào nhưng bên trong lại không có gì.
Nàng nhân cơ hội từ đằng sau đánh vào gáy bọn chúng rồi khóa cửa lại. Mỉm
cười hài lòng với thành quả của mình, nàng ung dung bước qua cổng phủ.
Khung cảnh sầm uất, nhộn nhịp của kinh thành thu hút nàng không ít. Nàng vui vẻ lướt từ gian hàng này qua gian hàng khác.
Từ khi mất trí nhớ, nàng cứ trở thành như tiểu hài tử, rất là trẻ con, ham vui và luôn thích náo nhiệt.
Nàng một thân hồng y, tướng mạo thanh tú, chạy nhảy từ gian hàng này đến
gian hàng khác như một tiểu tinh linh, dù không phải dung mạo thật sự
nhưng cũng gây sự chú ý không ít.
Một gian hàng bày bán những loại trang sức mộc mạc, giản dị hiện ra trước mắt.
Nàng thích thú chạy đến, đập vào mắt là cây trâm với những hạt châu nhỏ li ti như những hạt tuyết mùa đông.
Nàng đưa tay chạm vào cây trâm, định lấy nó lên để xem kỹ hơn thì đồng thời có một đôi tay trắng nõn khác chạm vào nó.
Nàng ngước mắt lên nhìn, là một nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp khác.
- Thứ lỗi vị cô nương này, cây trâm này ta đã nhìn trúng nó trước và muốn mua nó.
Nàng nhẹ giọng lên tiếng, giọng điệu hài hoà như muốn đàm phán, không hay
rằng giọng nói của nàng lúc này thanh trong đến ngọt ngào, như rót mật
vào tai.
Nàng cũng không có nói cái gì sai, rõ ràng là nàng đã
chạm vào nó trước. Nhưng vì không muốn gây chuyện nên nàng mới hoà hoãn
nhẹ giọng đàm phán.
- Tiểu thư nhà chúng ta thích nó. Cho dù là ngươi nhìn trúng thì như thế nào?
Nha hoàn bên cạnh kiêu ngạo lên tiếng. Lời nói chói tai, hàm nghĩa kiêu căng khiến nàng khẽ nâng cao mày.
- Không cần phải thối lại!
Nàng không thèm trả lời, cảm giác chán ghét trước sự kiêu ngạo của hai chủ tớ trước mặt mình.
Nàng đặt ngân lượng vào tay người bán, thản nhiên nhét cây trâm vào người, phất tay áo, tiêu sái bước đi mất hút.
Cho đến khi tất cả định thần lại được sự việc diễn ra quá nhanh, bất ngờ qua đi, ai vào việc nấy.
Còn vị cô nương xinh đẹp khi nãy cùng nha hoàn ra mặt đôi co cùng Kiều Oanh cũng hoàn hồn, tức giận sa sầm nét mặt.
Vị cô nương đó không ai khác chính là đệ nhất mỹ nhân của Mộc Quốc - Lục
Ân Dĩnh, đồng thời cũng là Hiền phi được Hoàng Thượng sủng ái.
Vì Hoàng thượng đã đi vi hành, quá buồn chán nên ả đành đi dạo một mình,
nhìn thấy được một cây trâm cài vừa ý thì lại đụng phải chuyện này.
Vốn từ trước đến nay, ả được mọi người yêu thương và cưng chiều, muốn gì được nấy nên sự việc khi nãy không tránh khỏi giằng co.
Chỉ là nữ tử kia thật quá quắt, dám không thèm để ý đến sự hiện diện của ả
mà đoạt trâm. Sự nhục nhã này ả không thể cho qua dễ dàng như vậy được.
- Đứng lại! Ngươi nếu như không tạ lỗi với ta thì hôm nay đừng hòng sống trở về.
Ả gắt giọng lên tiếng. Không hiểu sao ả lại cảm thấy không ưa được vị cô nương kia, nàng ta cứ như là mối nguy hiểm của ả vậy.
Nàng khẽ nhíu mày với giọng nói kiêu căng đó, xoay đầu ngước nhìn. Sóng ngầm khẽ nổi dậy, nàng cũng không mảy may quan tâm, thản nhiên quay lưng
bước về phía trước.
- Ngươi...
Ả ta thấy nàng phất lờ đi thì tái mặt, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng.
Bỗng nhiên, một tiểu oa nhi ăn mày chạy ngang qua, vấp phải cục đá nhỏ nên té ngã.
Bát canh đã nguội lạnh trên tay cũng vì thế mà vỡ tan, bắn tung toé ra xung quanh, vô tình trúng lên vạt áo của ả cùng nha hoàn của nàng.
Ả không nói gì, chỉ sa sầm nét mặt mà nén giận bởi cái mùi hôi và sự dơ bẩn bắn trúng nàng.
Một phần là nàng luôn giữ hình tượng của mình trước mọi người, cho dù là không ai biết nàng là ai.
Riêng nha hoàn của ả thì khác, dựa hơi chủ mà luôn kiêu ngạo không ít lần.
Chuyện xảy ra nên dĩ nhiên làm ầm ĩ, hét toáng cả lên, không tiếc lời
chỉ trích tiểu oa nhi kia khiến một số người cảm thấy thật phản cảm.
Nàng từ nãy giờ im lặng, đột nhiên bước về phía tiểu oa nhi vẫn còn ngã trên nền đất kia. Không một ai có ý định bước tới bênh vực hay nâng đỡ cho
một đứa ăn mày.
Tại sao con người lại tàn nhẫn đến mức này? Cùng là con người với nhau, đùm bọc lẫn nhau cũng không thể hay sao?
Không để ý đến ả và nha hoàn đang kiêu ngạo chỉ trích kia, nàng ngồi xuống,
bàn tay ngọc ngà không ngần ngại nâng đỡ tiểu oa nhi đứng dậy.
Không sợ dơ bẩn lẫn mùi hôi trên vóc người nhỏ nhắn kia, nàng thoải mái phủi bụi bẩn trên mặt tiểu oa nhi.
- Té có đau không? Không bị thương nghiêm trọng chỗ nào chứ?
Nàng dịu giọng lên tiếng. Một mảnh tĩnh lặng bao trùm lấy xung quanh khi nàng vừa dứt lời.
Tiểu oa nhi lắc lắc đầu, ý bảo không sao cả, ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn nàng.
- Cầm lấy! Đi mua gì đó ăn đi!
Nàng lấy ra trong người một ít ngân lượng đưa cho tiểu oa nhi đó. Nó cũng không do dự mà nhận lấy rồi chạy biến đi.
Chắc nó rất sợ những con người tàn nhẫn xung quanh đây.
Nàng không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy nó, trong đầu nàng lại hiện ra
hình ảnh của một tiểu oa nhi với đôi mắt màu vàng rất xinh đẹp.
Nàng còn nghe thoáng qua đứa bé đó gọi nàng là mẫu thân, nàng muốn biết tiểu oa nhi đó là ai nhưng mỗi khi cố nhớ lại là đầu nàng lại đau như búa
bổ.
- Hứ! Giả ân giả nghĩa!
Giọng nói chanh chua lại cất lên, nàng đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Ả đã chạm đến giới hạn của nàng thì ả ta chết chắc rồi.
- Xin hỏi vị cô nương đây là ai? Tại sao lại cư xử quá đáng như vậy?
- Đây chính là Tiểu thư duy nhất của Lục gia - Lục Ân Dĩnh, gia tộc đứng thứ hai Mộc Quốc.
Ả nha hoàn hất cằm, kiêu căng nói.
- Ta đâu có hỏi ngươi.
Nàng dúng ánh mắt lạnh băng liếc ả nha hoàn khiến ả sợ hãi lùi lại một bước.
- Ngươi mà xứng đáng làm tiểu thư sao? Dù thế nào thì đó cũng chỉ là một
đứa trẻ, một kẻ vô nhân tính như người sống trên đời thật không đáng.
Nàng thanh âm trầm thấp, trong mắt là sự căm ghét cùng khinh thương tột độ.
Tại sao một kẻ như ả lại được sống sung sướng trong khi những đứa trẻ
kia lại phải chịu sự kinh bạc của mọi người?
Mặt ả trắng bệch khi nghe câu nói của nàng, là vì thẹn và vì ánh mắt của nàng như muốn băm ả ra làm trăm mảnh.
Ả chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy, ngay cả Hoàng thượng cũng chưa đáng sợ bằng nàng ta lúc này.
Đột nhiên từ xa có một tiếng hô lớn.
- Tất cả mau tránh ra! Hoàng thượng đã trở về!
Một tên như lính canh thúc ngựa chạy đến thật nhanh, người dân cũng theo đó mà đứng dẹp sang hai bên nhường đường.
Khuôn mặt ả ta trở nên sáng lạng, Hoàng thượng trở về là ả được cứu rồi, người nhất định sẽ lấy lại công đạo cho nàng.
Ả nhìn nàng thầm đắc ý nhưng nàng lại không để ý. Nàng đang rất tò mò không biết Hoàng thượng trông như thế nào.
Chợt nàng nhìn thấy từ trong đám đông có một bóng dáng bé nhỏ lao ra phía trước con ngựa đang phi nước đại.