Giữa môt trời lạc hoa thê diễm, những cánh đào nhẹ nhàng múa lượn trong một vũ điệu êm ả. Văng vẳng trong không trung là tiếng đàn dìu dặt tấu lên một khúc ca bi tráng. Từ giữa khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh, hư hư ảo ảo, nửa thực nửa mộng đó, hai nam tử không biết từ đâu xuất hiện, chậm rãi tiến đến. Đào hoa như nhận ra khí tức quen thuộc, liền vươn vấn bên hai người, trút những cánh hoa hồng nhạt diễm lệ lên tà áo trắng muốt của người bạch y công tử thanh cao thoát tục, an tĩnh tọa trên luân ỷ. Vui vẻ đùa giỡn, hòa màu cùng dải hồng cân thắm đỏ của thiếu niên vương hầu đang tĩnh lặng đi phía sau.
Bạch y công tử đưa tay, hứng những cánh hoa đang nhẹ nhàng phi vũ: “Năm nay dường như đào hoa lung linh, tươi đẹp khác thường.”
Thiếu niên vương hầu, nhẹ ngẩng đầu, phủi đi vài cánh hoa còn vương trên mái tóc đen tuyền, tà mị mỉm cười: “Có lẽ biết hôm nay Khuynh Vũ sẽ đến nên cả mạn sơn đào hoa này mới thúc giục khai hoa để chào đón đó…”
Tiếng cười nói từ xa xa vẳng lại như làm kinh động hai người thiếu niên, họ đưa mắt nhìn về một gốc đào thụ có rất đông người đang tụ tập nơi đó. Những người đó không ngừng hoa tay, múa chân làm cho lạc hoa tung bay tán loạn.
Hồng cân thiếu niên không dấu nổi phấn khích nói: “Đào hoa thực sự là loại hoa ưa thích ồn ào náo nhiệt nha!”
Nghe vậy, bạch y thiếu niên thản nhiên, đáp lời: “Không đâu, kỳ thực đào hoa là một loại hoa vô cùng tịch mịch…”
Nhưng dường như hồng cân thiếu niên không chú tâm lắm đến lời của bạch y nam tử, hắn dường như đang chăm chú nhìn một thứ khác. Sau đó đột ngột hướng người kia mỉm cười, nhẹ nhàng buông ra một câu: “Khuynh Vũ đợi ta một chút.”
Ngay sau đó hắn nhanh chóng phi thân về phía một gốc đào thụ bên dòng sông xanh thẳm, phóng vút lên ngọn cây cao nhất bẻ lấy một nhánh đào rồi lập tức quay về bên người thiếu niên vẫn an nhiên tĩnh tọa trên luân ỷ, đem nhành đào trong tay dịu dàng đưa đến trước mặt y.
“Tặng Khuynh Vũ!”
Bạch y thiếu niên có chút chần chừ, rồi cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy cành đào. Nhưng _____
Khi bàn tay của thiếu niên vừa chạm vào nhánh đào, một trận cuống phong đột ngột nổi lên khắp đất trời, lạc hoa như một cơn lốc điên cuồng cuộn xoáy nhấn chìm toàn bộ cảnh vật trước mắt, sau đó tụ tập lại thành một dải hồng cân thắm đỏ đang được một bàn tay như ngọc nắm chặt.
Bạch y thiếu niên đúng tĩnh lặng nơi đó, nhẹ nhàng đưa hồng cân lên chạm vào đôi môi như cánh đào, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài theo hoa dung như ngọc, giữa hàng mi là một điểm chu sa thắm đỏ, phi diễm hồng trần. Sau đó y từ từ thả tay, hồng cân theo gió tung bay, như một vết máu rạch ngang bầu trời, che đi thân ảnh thiếu niên cùng một ánh chớp kinh thiên động địa từ trời cao giáng xuống.
Một bàn tay vô lực buông rơi trên nền tuyết trắng……
“KHUYNH VŨ!!!!”
Phương Quân Càn hoảng hốt vùng dậy trên giường, bàn tay hắn đưa ra như muốn nắm lấy một thứ gì đó giữa không trung, toàn thân ướt đẫm, hơi thở gấp gáp, trong ánh mắt chứa đầy sự đau thương vô hạn.
Hắn thất thần ngồi như vậy một lúc mới có thể trấn định lại tinh thần. Hít sâu vài hơi để điều hòa lại nhịp thở, ánh mắt chứa đầy bi thương lúc nãy đã hoàn toàn biến mất chỉ còn để lại sự ngạc nhiên trong con ngươi sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
“Lại là giấc mơ đó nữa sao? Cũng lâu rồi…”
Từ nhỏ hắn đã luôn có những giấc mơ như vậy, những giấc mơ về một nơi mà hắn chưa từng biết, những giấc mơ luôn kết thúc với một ánh chớp xé toạc bầu trời và một bàn tay buông rơi trên nền tuyết trắng. Hắn không nhớ hết nội dung trong những giấc mơ đó, nhưng mỗi lần tỉnh lại chỉ cảm thấy cõi lòng đau đớn như bị xé nát, âm ỉ như ngàn vạn mũi đao không ngừng đục khoét. Nhưng lần này hắn còn nhớ thêm một cái tên, một cái tên mà cuối mỗi giấc mơ hắn đều tê thanh thét gào…
Phương Quân Càn trầm ngâm một lúc, cuối cùng hắn cũng lắc lắc đầu đứng dậy, bước xuống khỏi giường, đến bên cạnh mộc bồn. Khi thứ nước lạnh căm chạm vào da mặt, hắn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, những giấc mộng như lùi xa vạn trượng. Nhưng ___ mộng có thể lùi xa, những nghi vấn vẫn còn được hắn giữ nguyên trong lòng. Hơn thế nữa, bây giờ lại tăng thêm vài phần hứng thú. Hắn thật sự muốn biết, hắn cùng người bạch y thiếu niên thanh cao, xuất trần đó có liên quan gì với nhau.
Sau khi chỉnh trang xiêm áo chỉnh tề, hắn thong thả hướng Linh Nguyệt cung mà đi tới. Người mà hắn muốn gặp, chắc chắn đang ở nơi đó.
Ngoại viên Linh Nguyệt cung có một thủy hồ rất rộng, giữa hồ tọa lạc một hương đình thanh nhã, sa trướng phất phơ theo từng ngọn thanh phong nhẹ nhàng lướt qua. Trong đình, một bạch y thiếu niên đang tĩnh tọa bên cây cổ cầm, từng ngón tay như ngọc điêu khẽ lướt trên cung đàn, tấu lên một giai điệu êm ả, hòa tang thương.
Nguyệt quang sắc, nữ tử hương
Lệ đoạn kiếm, tình đa trường.
Đau thì nhiều, vô tự tưởng
Là đã quên ngươi rồi.
Hồn cô đơn, phóng theo gió.
Ai gạt bỏ nỗi nhớ si tình lang.
Hồng trần này là chiến trường.
Thiên quân vạn mã ai có thể xưng vương.
Tình quan ai dám xông qua.
Vọng minh nguyệt, tâm bi thương.
Thiên cổ hận, luân hồi nếm trải.
Ai vừa nhắm mắt lại điên cuồng.
Đạo thế gian này là vô thường.
Nhất định người dám yêu cả đời chịu đau thương
( Lời hát trong bài Nhâm Bình Sinh của Phi Thiên Lâu)
“Bộp, bộp, bộp!!!”
Tiếng đàn vừa dứt đã nghe tiếng tán thưởng vang lên. Bạch y thiếu niên cũng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng lên tiếng: “Đại hoàng tử có nhã hứng lắng nghe, thật là phúc phần cho tại hạ.”
Hỏa bào thiếu niên vén lên tấm sa trướng, bước về phía người thiếu niên vẫn đang tĩnh tọa bên cây cổ cầm. Y một thân bạch y trắng muốt bất nhiễm bụi trần, tóc đen phi tán trên bò vai mỏng manh, bóng dáng hư ảo, thanh thoát, mi gian một điểm chu sa long lanh, diễm lệ, mâu quang đen thẳm như thâu cả hồng trần vạn trượng nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, nhưng lại ẩn chứa vạn phần bi thương hòa tịch mịch. Trong không trung thoang thoảng một mùi hương hoa đào u nhã thanh cao. Hắn nhíu mày nhìn y, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên, bên khóe môi nhẹ vẽ nên một nụ cười tà mị.
“Thiên cổ hận, luân hồi nếm trải – Ai vừa nhắm mắt lại điên cuồng – Đạo thế gian này là vô thường – Nhất định người dám yêu cả đời chịu đau thương. Nếu ta đoán không lầm thì Tiếu công tử đây đang hoài niệm về một cố nhân nào đó. Chẳng hay…”
“…..”
“Ngươi là hận hay là yêu kẻ đó?”
Bạch y thiếu niên từ từ ngẩng đầu, đôi hắc diệu thạch chứa đầy sự cao ngạo hòa băng lãnh chăm chú nhìn vào Phương Quân Càn, trên nét mặt nhìn không ra cảm xúc. Y im lặng nhìn hắn một lúc lâu rồi mới thản nhiên lên tiếng: “Nếu ta nói, không yêu cũng không oán?”
Phương Quân Càn không vội vã trả lời câu hỏi của y, hắn thong dong đi đến bên thạch bàn kê giữa đình, từ tốn rót ra một chung trà, đưa lên khỏa khỏa vài cái rồi mới nhấp một ngụm. Lúc đó hắn mới liếc mắt nhìn y, trong ánh mắt tràn ngập tiếu ý cùng sự thích thú.
“Vậy ta mạn phép cho rằng công tử đây rất yêu kẻ đó!!!”
“Tại sao điện hạ lại cho như vậy?”
Hắn im lặng xoay xoay chén trà trong tay, mỉm cười, thản nhiên buông ra một câu: “Cảm giác!!”
Nghe câu trả lời của hắn làm Tiếu Khuynh Vũ không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
Cảm giác, cái gì gọi là cảm giác? Nói trắng ra là ngươi đoán bừa đi ~~~!
Trong lúc y còn đang trừng mắt nhìn người kia thì bên ngoài một tên thái giám đã nhanh chóng bước vào, cúi đầu thi lễ: “Đại hoàng tử, Tiếu công tử Minh vương cho mời!”
Hai người nhất thời đưa mắt nhìn nhau, rồi vội vã ly khai hương đình, bước theo tên thái giám.
Huyền Linh cung…
CHOANG!!!!
Âm thanh chói tai của chén trà bị ném vỡ trên nền đất, tiếp theo đó là thanh âm giận dữ của một nam tử hãy còn rất trẻ từ trong cung vọng ra.
“Cái gì? Lại thất bại nữa? Vậy mà lũ vô dụng các ngươi còn dám vác mặt về đây gặp ta sao?”
“Ngươi bé bé cái mồn một chút đi! Không lẽ ngươi muốn cả hoàn cung này biết những chuyện đẹp đẽ mà ngươi đang làm sao?”
Hán tử khoác trên người thanh y trường bào, ưu nhã nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên cắt lời của vị nam tử trẻ tuổi nọ. Sau màn sương khói mơ hồ của hương trà, ẩn hiện một đôi mắt hắc bạch phân minh, lạnh lẽo tựa hàn băng.
“Nhưng ta…”
“Ta bảo ngươi câm miệng!!!” Giọng nói gã lạnh lùng tràn ngập sát khí, khiến cho tất cả những kẻ có mặt ở đó không rét cũng phải run.
Một lão trung niên mặt mày gian xảo nãy giờ vẫn ngồi theo dõi cuộc đối thoại của hai người vội vàng lên tiếng giàn hòa, đôi mắt cáo ti hí của lão hướng tử y nam tử tràn ngập sự nịnh nọt lấy lòng.
“Ấy ấy, xin ngài đừng giận. Chất nhi còn nhỏ tuổi, tính tình nóng nảy, hành sự đôi khi còn lỗ mãng”, vội vàng quay qua đứa cháu trai vẫn còn mặt ủ mày chau, bừng bừng tức giận lên giọng quát: “Ngươi còn không mau cúi đầu nhận lỗi đi.”
Hắn trừng trừng nhìn người thanh y nam tử vẫn tĩnh lặng thưởng trà một lúc, mới cúi đầu tạ lỗi: “Ta trẻ người non dạ, hành động lỗ mãng, mong tiên sinh bỏ quá cho!!!”
Gã không thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống chén trà đang uống giở trong tay, phất áo rời đi.
Nhìn bóng lưng tiêu sái từ từ biến mất sau những tán liễu, ánh mắt gã thanh niên vằn lên những tia giận dữ, mạnh chân đá thẳng vào tên hắc y nhân vãn im lặng quỳ dưới đất nãy giờ, hắn nghiến răng nghiến lợi rít lên như loài rắn rết.
“Ngươi còn không mau cút đi!!! Muốn ta chém chết tên vô dụng như ngươi sao?”
“Chất nhi, ngươi vẫn không bỏ được cái tính nóng nảy.”
“Hoàng thúc, hắn như vậy mà người có thể để yên được sao?”
Lão già nhàn nhã nâng chén trà còn đang bốc khói, uống hẳn một ngụm lớn, sau đó quay về phía đứa cháu trai yêu quý bày ra một nụ cười gian xảo.
“Chất nhi ngoan, cố gắng nhẫn nhịn một chút đi. Chỉ cần người đó tới hắn sẽ trở thành kẻ vô dụng đối với chúng ta. Lúc đó, muốn chém, muốn giết là tùy ngươi.”
Hai kẻ quỷ quyệt nhìn nhau, bày ra một nụ cười yêu dị. Trong đôi mắt chúng ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Hoàng thúc, ngươi quả là nhìn xa trông rộng. Chất nhi bái phục!!!
Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân vội vã, chẳng bao lâu sau đã thấy một tên thái giám cung kính cúi đầu bước vào.