Không Phải Là Nữ Chính

Chương 7: Vợ Anhnhưng Em Thương Cô Ấy! 2



Vài ngày nữa là buổi thành thân giữa Ái Chi và Niên Tử, nhà nhà trong thị trấn đều háo hức mong chờ vì đây là người sẽ kế thừa Bạch gia trong thời gian tới, cũng như thõa sức tò mò đám cưới này sẽ linh đình ra sao
Niên Tử và Vĩ Ngạ đang tay trong tay ở một khu nghỉ mát, hắn muốn ở cạnh người con gái hắn thương yêu nhưng trong tâm lại cảm thấy có chút gây ra vấn đề trong tâm của cô gái đang nằm cạnh.

Hắn nhẹ nhàng cầm tay Vĩ Ngạ, hôn nhẹ lên nó
- em thật sự không đau lòng sao?
Có tiếng thở dài vang lên tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm đối phương thêm chút lo âu.

Vĩ Ngạ mĩm cười
- chẳng phải em đã nói với anh, em chấp nhận làm thiếp, miễn là được ở bên anh hay sao! Em không muốn anh vì lý do đó mà lại làm phật ý nội

- em không sợ một ngày nào đó anh và cô ta có tình cảm với nhau?
- em biết là anh yêu em.

Nên chắc chắn là không
Hắn càng ôm chặt lấy cô vào lòng mình hơn, mùi hương trên người cô thoang thoãng lan tõa khắp cơ thể khiến hắn không thể nào cầm lòng được mà vật cô ra, cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy mà hôn ngấu nghiến.

Tuy cô nói như vậy, lòng cô đau khôn xiết, đương nhiên là hắn hiểu chứ! Thời hạn 2 năm sẽ nhanh thôi....!
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công việc của Ái Chi hiện giờ thay đổi hoàn toàn, người chủ của cô ngày trước nếu như cô làm rơi, vỡ bất kì thứ gì thì sẽ mặt nặng mày nhẹ, nhưng đến ngày hôm nay cô không còn nghe những lời cay nghiệt ấy nữa mặc dù trong lúc làm việc cô thường hay hậu đậu
Cô cứ nghĩ ngợi lung tung đến quyết định của mình, dù sao thì đó cũng là cái cách mà cô làm được cho ba mẹ mình hiện giờ.

Cô không còn cách nào khác nữa
- Ái Chi, con mệt rồi thì ngơi tay đi
Tiếng người chủ vọng vào gọi cô.

Đây là lần đầu tiên cô nghe giọng nói ngọt ngào này...!Hơi giật mình nhưng cô còn đủ tỉnh táo để đáp lại
- con còn nhiều việc lắm
- cứ để đó, đi ra đây, ta nói điều này...!
Ái Chi lau tay, dọn dẹp lại đống chén dĩa trên kệ rồi bước ra ngoài.


Khuôn mặt người chủ niềm nở vẫy tay bảo cô đến
- con vất vả rồi nhỉ?
- dạ...!đó là việc của con mà
- à mà nè Ái Chi, con làm cho ta cũng gần 3 năm nay rồi...!sau này con thành vợ của cậu Niên Tử, có gì con nói tốt với cậu ấy giúp ta
Bạch gia nắm quyền hành điều phối thuế trong thị trấn và là nơi nhập nhiều nguồn hàng từ các nước phương Tây đến đây, vì vậy kẻ trên người dưới ai cũng phải nể nang, kính trọng.

Người nhà Bạch gia đi đến đâu tất cả người khác phải cuối đầu kính cẩn, cả cái thị trấn này nếu không nói là "sợ" thì cũng chẳng còn từ nào để diễn tả được
- phận làm dâu con hèn mọn, con nghĩ mình....!
Người chủ nắm lấy tay cô, vừa xoa vừa than thở
- tháng nào chỗ của mình cũng thất thu, tiền lãi đã ít mà nay vốn thuế càng nặng...!e rằng ta không trụ được lâu
Nghe người chủ của mình nói như thế, cô cũng hiểu rõ hoàn cảnh này.

Số kiếp người đói cứ vây lấy người này đến người khác, kẻ giàu thì cứ thế mà phất, người nghèo lầm lầm lũi lũi không dám kêu than
- con sẽ cố gắng giúp người.

Đừng lo nữa!
- ta mang ơn con nhiều lắm
Sau buổi làm việc, Ái Chi tạm biệt chủ quán vì đây là ngày làm cuối cùng của cô, tâm trạng bồi hồi xúc động, cô thu xếp đồ bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại.

Gió mùa thu mang hơi sương lành lạnh phủ kín cả con phố về nhà

Đến đầu ngõ, Ái Chi thấy thấp thoáng có ánh đèn xe trước nhà, trong suy nghĩ của cô có chút ngập ngừng nhưng cũng không chùn bước, cứ thế cô đi tiếp vào trong.

Người thanh niên cao lớn ngồi trên đầu xe, vẻ mặt chất chứa đau buồn
- anh về đi
- Tiểu Ái, nói với anh là em sẽ không thành thân với anh ta đi
- cũng khuya rồi, em cần nghĩ ngơi, anh cũng vậy..

mau về nhà
Bạch Cẩn nắm lấy tay của Ái Chi, anh ôm chặt cô vào lòng, cảm giác khi mất đi người mình luôn chăm sóc, bảo vệ nó đau gấp trăm ngàn lần vết dao cứa vào da thịt
- anh đừng làm vậy, người khác lỡ nhìn thấy sẽ dị nghị, dèm pha
- anh không muốn buông! trả lời anh đi, cái hôn nhân quái quỷ ấy là do em bị ép buộc, nó kho6g xuất phát từ tình yêu
Cô nén đau thương vào lòng, ngực cô hơi nhói, cô cố gắng kiềm nén lại và nói với Bạch Cẩn
- em chấp nhận, em đồng ý và em muốn như vậy, không ai ép em cả.

Xin anh, anh về mau đi.