Không Phải Là Giấc Mơ

Chương 1

Khi học cấp 2, tôi vốn có tính hướng nội,ít nói, trầm lặng, cũng chẳng nhiệt tình tham gia các phong trào nên rất ít bạn bè.

Vì thế, nên khi chuẩn bị lên cấp ba, tôi đã tự hứa với bản thân phải có mối quan hệ tốt với bạn bè,nhất là người bạn cùng bàn.

Tôi vốn chẳng thích đá bóng, cũng chẳng thích cầu lông, đơn giản chỉ thích đọc sách.

Vì thế nên da tôi trắng kinh khủng,môn nào học cũng tốt.

Đang nhẩm tính bài toán,bỗng nhiên có giọng nói mềm mại sau lưng.

-Bạn tên Gia Dương phải không?

Tôi gật đầu.

-Bạn được xếp ngồi cùng bàn với mình đấy.

Tôi ngồi dịch ra cho bạn nữ ấy ngồi vào.

Bạn gái ấy xinh cực, làn da trắng bóc, cao ráo,đeo quả kính cận màu đen càng đẹp.

Tôi càng yên tâm hơn,ngồi với con gái sẽ dễ dàng hơn,ít nhất bây giờ tôi đã kết giao được một người bạn tốt.

Đang ngủ thì cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi:

-Vào lớp thì gọi mình dậy nhé.

Tôi gật đầu rồi quay sang làm toán tiếp.

Đang loay hoay với bài toán khó chưa giải được thì cô giáo bước vào.

Tôi theo phản xạ đứng dậy chào cô.

Nghe đồn giáo viên dạy toán rất khó tính nên tôi không muốn ngay ngày đầu giáo viên có ấn tượng xấu về mình.

Nhưng mà, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Rồi hét lớn:

-Em nữ kia, dậy mau, vừa ngày đầu tiên học đã ngủ gật.

Thôi chết,tôi quên gọi bạn ấy dậy.

Cậu ta mơ màng mở mắt rồi cũng nhận thức được mình đang bị quát.

-Em ra ngoài ngay cho tôi.

Cậu ta cúi xuống nhận lỗi, tỏ vẻ ăn năn rồi bước ra khỏi lớp.

Chết thật, là lỗi của tôi.

Tôi đang đấu tranh tâm lý dữ dội,xin lỗi hay không?

Nếu xin lỗi bạn ấy có chấp nhận không?

Chắc có đấy.

Thế là tôi rụt rè mở miệng xin lỗi bạn ấy vào giờ ra chơi tiết 2.

Cậu ấy mỉm cười dịu dàng:

-Thật ra cũng chẳng có gì đâu.

Tôi mừng thầm.

-Chỉ cần cậu giúp tôi một việc.

Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm.

-Haizz,là thế này, cô giáo dậy toán bắt tôi trực nhật cả sân trường, nhưng mà tôi thường hay bị đau lưng,bệnh tái phát lại.Vì thế nên chỉ cần cậu giúp tôi là được,yên tâm, chỉ có vài cái rác thôi mà.

Cả cái sân trường rộng lớn ấy?vài cái rác?

Tôi đang định mở miệng từ chối thì cậu ta nhìn tôi cười cười:

-Cậu định không giúp tôi hả? Vậy thì cũng không sao,chỉ cần cậu đi nói với cô giáo chuyện tôi ngủ lúc sáng là do cậu làm là được.

Cho dù tôi nói thế thì cô tin chắc?Khéo còn rước họa vào thân.

-Chọn đi, một trong 2.

Thế là.

Thế là đến 2h trưa tôi mới về được nhà và dĩ nhiên thêm vài con lươn sau đít.

ấn tượng tốt đẹp về người bạn cùng bàn cũng mất sạch.

Con nhỏ đó tên Vũ Hoài Dương

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``

Hôm nay tôi rút kinh nghiệm, không đụng gì vào con mắm ấy nữa.

ấy thế mà nó cứ tìm tôi.

-Ê,ê quả bóng mà bay về đằng mày thì nhớ nhặt dùm tao nhá._Nó cũng thay đổi cách xưng hô luôn.

Tôi không nghĩ

Một đưa con gái với vẻ ngoài dịu dàng lại thích đá bóng.

Mà nó đá thì thôi rồi, chạy hừng hực hừng hực như trâu với một đám con trai to con bặm trợn....Mặt mũi thì đỏ gay,....Trong khi tôi đang mải suy nghĩ mà chẳng biết cái gì từ đầu chảy xuống, sờ thấy ươn ướt...cái đéo gì màu đỏ đây? Tôi ngớ người....máu.....Là máu của tôi...

-Đm,mày như người mất hồn ấy, tao đá với tốc độ chậm như thế rồi còn đéo tránh được.-Hoài Dương khoanh tay nhìn tôi

Thì ra là con mắm này đá bóng vào đầu tôi,nếu là mấy thằng đực bựa, tôi sẽ chẳng dám ho he gì. Nhưng đằng này, là con mắm cùng bàn, người gầy như cái que, nó có thể làm gì tôi, đánh tôi chắc?

Nghĩ vậy, tôi quát:

-Con c-hó mày không biết nhìn đường hả?Hay mắt mày có vấn đề?Tao đã ngồi xa thế này rồi còn bị mày đá trúng,lại đếch xin lỗi, mày....mày...._Tôi chưa kịp nói câu cuối thì nó đã xa xả.

-Làm sao? Mày thích làm sao, bố mày thích đá vào mặt mày đấy.ý kiến ý cò gì?Muốn đánh nhau hả? Bà đây châp hết_Con nhỏ túm chặt cổ áo xốc tôi lên.

Tôi bị dọa sợ đến nên đành lắp bắp

-Tao, tao xin lỗi, là tao sai ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``

Nhìn khuôn mặt với vết bầm tím cùng quả kính bị nát, tôi thầm nhủ, chắc chắn, tôi sẽ không động vào con nhỏ đó nữa,nơi nào có nó thì sẽ không có tôiiiiiii