- Vâng, nó đi rồi thì em mới được đi chơi ấy chứ.
- Ừ, thế em giúp anh tưới cây nhé.
- OK. – Vậy là anh cùng Thư tưới cây uống trà.
* 30 phút sau*
- Thôi anh có việc bận rồi, em ở lại chơi nha.
Brian đứng dậy, Thư đứng theo:
- Dạ thôi, em cũng phải về trông nom nhà Yến, không nó về nó lột da em mất.
Brian về phòng, Thư ra khỏi căn biệt thự rồi đi thẳng về phía xe hắn đậu:
- Có gì đáng nghi không?
- Không có gì, mỗi tội thái độ của anh ta khi thấy tôi không được vui cho lắm.
Thư thở dài, hắn lấy điện thoại ra gọi cho mọi người:
- Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi mai chúng ta tiếp tục.
* Phòng Brian*
Brian vừa bước vào thì đã thấy nó lằm sõng soài trên nền đất. Anh vội chạy đến đỡ nó, lay người nó thật mạnh:
- Mônica, em bị sao vậy, Mônica, dậy đi......
Anh vừa động vào người nó thì giật mình khi người nó lạnh toát, như đá vậy. Anh phát hoảng, nó chả có dấu hiệu nào là tỉnh lại. Nó cười thầm trong bụng, giả vờ bất tỉnh là chuyện dễ nhất đời. Nó đã nghĩ ra cách tắm à không nhầm ngâm mình trong nước đá suốt thời gian Brian đi. Nó lôi toàn bộ đá trong tủ ra và chịu đựng những căn buốt thấu xương. Chỉ có cách đó mới giúp nó thoát khỏi nơi đây. Brian loay hoay không biết làm gì, cuối cùng anh quyết định đưa nó đến bệnh viện. Xe hắn vừa đi thì xe Brian từ trong nhà ra đi theo hướng ngược lại
....
Sau khi đưa Thư về nhà nó, hắn đang định về nhà thì có điện thoại:
- Alo?
- Con đến nhà hàng xxx đi, ta và mẹ con đã đến rồi, hôm nay anh con từ Mỹ về nên cả nhà ta sẽ ăn ngoài và con không được tới trễ.
Một giọng nói trầm ấm của người đàn ông trung niên vang lại từ đầu dây bên kia. Hắn sôi máu:
- Anh ta về đây làm gì? Sao không ở mỹ luôn đi.
- Con đừng nói với ta bằng cái giọng đó. Ta chỉ muốn....
-... Muốn bù đắp cho đứa con thất lạc mười năm chứ gì.- Hắn hoàn thành nốt câu, thở dài.- Được rồi con sẽ đến nhưng con không ở đó lâu đâu.
- Ừ con đến đi, chuyến bay của anh con cũng hạ cánh rồi đó.
Hắn ngắt máy rồi lái xe đến nhà hàng xxx
* trong khi đó *
Brian đang đứng ngoài phòng khám, ông bác sĩ vừa chuẩn bị khám cho nó thì nó vùng dậy rồi tặng luôn cho ông ta một cái đấm, tuy hơi yếu nhưng cũng đủ làm cho ông ta bất tỉnh.Với kĩ năng của một tay xã hội đen nó thoát ra khỏi đó dễ dàng không bị ai nghìn thấy. Nó cố gắng chạy ra xa khỏi bệnh viện nhưng do kiệt sức vì ngâm nước đá quá lâu nên chạy chưa được xa nó đã ngất. Bỗng một chiếc BMW dừng ngay bên cạnh nó, một người con trai tóc vàng, cao to, đeo kính dâm, mặt một chiếc áo sơ mi kẻ caro thời thượng, cùng chiếc quần jean mài, đi đôi giày hàng hiệu nhìn rất ngầu. Cậu ta nâng đầu nó lên lay mạnh:
- Trễ ba mươi phút rồi, con không thể đợi thêm nữa đâu.
Hắn tức giận đứng lên, nhưng ba hắn cản lại:
- Không được, anh con...
RENG..RENG...RENG....
- Alo.- Ba hắn nghe máy.
-....
- Ừ, ba biết rồi.
-...
- Chào con, à con đưa cô gái đó về nhà Minh Phong, từ nay hai đứa sẽ ở chung nhà.
-....
Ba hắn cúp máy, sau đó quay mặt về phía hắn:
- Con cũng nghe những gì ta nói rồi đấy, con và anh con sẽ ở chung căn biệt thự đó. Giờ con về đó đi, anh con về đó rồi, nó đang giúp cô gái nào đó nên không đến đây được. Chúng ta về thôi ( quay sang mẹ hắn)
Mẹ hắn đến ôm hắn:
- Đừng gây khó dễ cho anh con nhé!
Hắn không nói một lời phóng xe về nhà Quân Anh không muốn về nhà.
( * Chú ý: Hắn và anh hắn không ưa nhau nha, à chính xác là hắn không muốn có anh như anh hắn)