Nó cứ chạy mãi mà chẳng biết mình đang đi về đâu. Khung cảnh cứ chạy qua, nó thẫn thờ giữa dòng người tấp nập,
khuôn mặt thiên thần hiện rõ nét u buồn. trong lòng trống vắng đến đáng
sợ. Mặc dù đã chia tay, chẳng còn là gì của nhau nữa nhưng nó vẫn muốn
giữ tấm thân trong trắng cho hắn, muốn thể hiện tình yêu của thủy của
mình. Muốn cho cả thế giới này biết, nó- Hana- Mônica – Trương Hải Yến
chỉ yêu và mãi mãi chỉ yêu một người tên là Hoàng Minh Phong. Tuy chẳng
còn gf nhưng sao nó vẫn không thể quên được hình bóng của người con trai ấy. Nó đã từng tự nhủ với bản thân: “ Đừng để quá khứ rẻ tiền làm phiền tương lai đắt giá!”
Vậy mà bây giờ nó lại để cái
quá khứ “rẻ tiền” ấy làm phiền. Chính cái quá khứ ấy đã cướp đi những
ngày tháng vui vẻ của một cô gái. Lững thững giữa khoảng trời rộng lớn,
nó lẻ loi cô đơn, không có người bên cạnh, xung quanh người đi lại đều
có đôi có cặp còn nó thì chẳng có ai. Một cô gái xinh đẹp như thế này
mà….
- Ái chà! Ở đâu ra một nàng tiên như thế này cơ. Nàng tiên có muốn cùng anh làm một ly rượu không.
Một đám du côn ở đâu lòi ra cản trở bước chân nặng nề của nó. Còn nhìn nó
với ánh mắt rất có vấn đề. Nó cũng chẳng muốn tốn sức với tụi này nên
cũng chỉ vẻn vẹn một câu, à không một từ:
- Cút…
Bọn kia lúc đầu còn trợn tròn mắt tức giận nhưng nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu, còn cười phá lên:
- Ha ha ha, cô em xinh đẹp nên biết điều một chút thì tụi anh sẽ đối sử
nhẹ nhàng với em, còn không thì sẽ khóc không ra nước mắt đó. Nể em xinh đẹp hơn người nên tụi anh tha, nhưng chỉ một lần thui nha…
- Khóc không ra nước mắt là bọn mày đó. – Nó phang thêm câu nữa
- Mày…
Một thằng định tát nó, nó định đánh trả nhưng có một anh hùng đang bật chế độ cứu mĩ nhân:
- Lũ không ra gì như bọn mày mà đòi bắt nạt người khác sao?
BỐP…
Tên định tát nó vừa bị ăn đấm của vị anh hùng, ngã lăn ra đất nhưng vừa
nhận ra người đánh mình là ai thì lập tức xanh mặt. Vội vàng quỳ xuống:
- Tụi em biết lỗi rồi mong anh tha lỗi cho tụi em.
- Còn không mau xin lỗi người ta. Nhanh.
Anh ta có một vóc dáng cao, thư sinh, nhưng nghe giọng điệu có vẻ như một
thủ lĩnh, tầm ngoài hai mươi một chút. Gương mặt trắng không tì vết,
toát lên vẻ đẹp của một nam thần chính hãng. Anh ta quát làm cả lũ nghe
theo răm rắp, xin lỗi xối xả. nó nhìn cái cảnh này mà buồn cười. Ngày
xưa nó cũng như thế, chỉ cần một câu là mọi người nghe theo, không dám
hé răng phản đối nữa lời. một nữ vương đứng trên vạn người. Giờ nhìn
cảnh này nó lại muốn quay trở lại ngày xưa, không cần kiêng rè ai.
Hazzz….
Anh kia quay qua:
- Xin lỗi, đàn em của tôi …..
Đơ toàn tập, anh ta vừa nhìn thấy người trước mắt thì miệng trên miệng
dưới không hẹn mà tác nhau ra xa nhất có thể, đến nỗi có cho tụi nó quay lại với nhau thì tụi nó vẫn nhất quyết xa nhau. Mắt thì bật chế độ
khổng lồ. Anh ta mở mắt to đến nỗi xuýt nữa thì lồi cả ra ngoài.
- Chị MÔNICA.
Anh ta lập tức quỳ xuống. Nó cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh. Thì ra đây
là bang phó, người kế vị khi Brian đi, anh cũng có thể coi như là cánh
tay phải của nó, nhìn thư sinh nhưng thực chất lại là một ác quỷ, giết
người không chớp mắt, nhưng chỉ giết những người đáng chết thui, còn
người tốt thì anh đối xử hết sức tử tế, nhẹ nhàng, Nên ngoài đời, trừ
những ai biết thân phận thật của anh, thì ai cũng coi anh như con cháu
trong nhà. Còn trong tổ chức thì ai cũng tôn trọng anh, vì anh quá hoàn
hảo, thái độ làm việc, ứng xử, không bao giờ để mất lòng ai. Một người
như vậy trên đời thật khó kiếm.
Bọn kia thấy anh quỳ trước mặt nó thì mặt không còn giọt máu. Chỉ số IQ còn lại cũng có ích một chút, cả
lũ nghĩ: “ Chả nhẽ đây là chị Mônica, từng là Queen của thế giới ngầm,
giờ đang mất tích hay sao… thui tụi mình chết chắc vì dám động đến chị
ấy”
- Đứng lên đi.
- Dạ.
Anh và tụi kia đứng lên.
Anh nhìn nó ấm áp ( Anh yêu nó lâu lắm rồi nhưng nó không để ý đến
thui). Đã lâu anh không được nhìn thấy khuốn mặt thật của nó. Thường thì nó toàn đeo mặt nạ, hoặc là hóa trang thành người khác, nhưng hóa trang thì nó khá là hạn chế, vì trình độ không cao. Bởi vậy sang đây nó đã đi học hóa trang luôn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt thật của nó,
tinh thần của anh đã bị treo lên cây ba tháng liền, đi đâu cũng thấy
gương mặt thiên thần của nó( Do chị ấy trang điểm nhẹ khi đến trường nên mức độ nhập viên của học sinh chỉ khoảng 60%- Dạ là trang điểm xấu đi). Nhưng dù trang điểm đến như thế nào thì nó vẫn đẹp.
- Sao chị
lại bỏ bang mà đi. Chị có biết tôi và người của bang tìm chị bao lâu rồi không. Nói bỏ là bỏ được, chẳng nhẽ, bao nhiêu ngày tháng bên nhau,
chúng tôi không có ấn tượng nào với chị sao?
- Tôi không già đến nỗi gọi tôi là chị đâu.
- Xin lỗi, anh quên là em đã bỏ cách xưng hô đó.
- Em cũng không muốn bỏ bang đâu nhưng lúc đó nói thật là em chẳng còn tâm tư đâu mà chỉ huy nữa. Em cần thời gian nghĩ ngơi.
- Mấy tháng vừa qua chưa đủ sao. Bây giờ bang cần em, anh vẫn để nguyên ghế bang chủ chờ ngày em quay lại.
- Em… - Nó lưỡng lự
- Em còn trần chừ gì nữa.
Anh hối, thật ra anh muốn nó quay lại vì muốn ở gần nó. Muốn bên nó mỗi
ngày, muốn nhìn thấy nó, chỉ cần nhìn từ xa, anh cũng mãn nguyện rồi.
- Được rồi, em sẽ quay lại làm bang chủ.
Anh mừng đến nói không ra tiếng. Vậy là lại được gần nó rồi.