Không Bao Giờ Buông Tay

Chương 1: Gặp mặt – đồ lạnh lùng

*5.00 am*

Sau một tuần làm quen với trường mới, hôm nay là ngày nó nhận lớp chính thức. Và trong một tuần đó nó đã tìm thấy tình yêu đầu tiên.

Quần ào tươm tất, mái tóc buộc gọn sau lưng. Nó vừa mới ra khỏi cửa phòng trọ thì có một người con trai vô cùng tuấn tú ( tên là Brian) cúi chào:

- Chào tiểu thư!

Nó đi thẳng tới trường:

-Sau này nếu tôi không gọi thì đừng đến. Có chuyện gì thì gọi tôi. À mà nếu cò gặp trên đường thì đừng có gọi tôi là tiểu thư.

- Vâng!

Brian nhìn theo bóng nó mà cười khổ: “ Em vẫn lạnh lùng như xưa”...

.................................................................................................................................................................... Trường nó học là Yarky Start, một ngôi trường nổi tiếng, toàn con nhà giàu không à.Nó luôn luôn đến trường sớm không phải để trực nhật, không phảu để ngủ, không phải để học, nó học từ lẩu lầu lâu rồi. Vừa đến trường nó thấy chiếc BMW thì chạy ngay lên thư viện ( chắc bạn cũng đoán ra đó là xe của ai). Đứng trước cửa thư viện, nó nhẹ nhàng bước vào, chầm chậm và nhẹ nhàng đến nỗi không phát ra tiếng nào, nó len vào sau tủ sách gần cái bàn cạnh cửa sổ, hắn ( chủ xe BMW) đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết nào đó và nhâm nhi cốc càfê, cũng có thể coi ngôi trường mà nó đang đứng chủ chính là hắn. Hắn là con trai duy nhất của chủ tịch công ti Minh Phong. Gia thế giàu có lại được vẻ ngoài đẹp hơn cả siêu mẫu, nước da trắng cộng với khuôn mặt đẹp như điêu khắc đã làm cho biết bao nhiêu con tim rung động. Hắn ở đâu là con gái bu quan ở đấy, những lời mời gọi, những lời tỏ tình,... Vậy mà hắn chưa từng cười một cái, chỉ có nhếch mép khinh bỉ, mặt lúc nào cũng lạnh. Mặt lạnh đã đẹp rồi thì khi hắn cười còn đẹp như thế nào nữa, không ai biết?

.....

- Ê, Phong. Mày ở đây à?

Một anh chàng đẹp trai không thua kém gì hắn bước vào từ cửa thư viện.

- Mày vừa phá vỡ bầu không khí trong lành của tao đó, Quân Anh, mày đến đây làm gì? – hắn nói mà không nhìn Quân Anh lấy một cái.

- Trời! Sao mày hỏi ngu vậy, Phong. Tất nhiên là tao tìm mày rồi.

- Vào vấn đề chính đi.- Hắn vẫn dán mắt vào cuốn tiểu thuyết, mặt lạnh như tiền.

- Được, được rồi. Hôm nay con gái của chủ tịch tập đoàn Trần Anh....

Hắn nói với giọng đe dọa cắt ngang lời của Quân Anh:

- Mày nói đủ chưa? Mày biết tao không quan tâm đến mấy chuyện đó mà sao còn nói hả? Mạnh đâu?

Quân Anh lắc đầu ngán ngẩm:

- Đến rồi nhưng bận đi tán gái. Không quan tâm đến chúng ta đâu.

..................

Nó lặng lẽ ra ngoài mặc cho cuộc đối thoại vẫn tiếp tục. Nhưng ra đến cửa thì nó gặp một tốp nam nữ đang cười nói. Nó đứng nép sang một bên nhường đường, nhưng một ả tiểu thư không nhìn đường va phải nó làm cả hai đứa cùng ngã. Nhỏ ta đứng lên quát:

- Con nhỏ kia không có mắt à?

- Tôi đã tránh đường rồi, người không có mắt là cô đó! – Nó điềm nhiên trả lời.

- Lại còn cãi. – Nhỏ đó trợn tròn mắt

- Tôi đâu có cãi, tôi nói sự thật thôi. Nhưng tôi nghĩ loại tiểu thư ăn bám bố mẹ như cô, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ và ăn chơi, không có tác dụng như cô sẽ không hiểu tôi nói gì đâu. – Nó mặt không cảm xúc, toàn thân toát ra hàn khí cực mạnh. Nhỏ đó toan đầu thấy sợ nhưng khi có một đứa khác ké tai nhỏ thì thầm gì đó, thì nhỏ bỗng cười ma mãnh:

- Tưởng tiểu thư nhà nào mà dám lớn giọng, hóa ra lại xuất thân trong một gia đình nghèo, ở trong một khu ổ chuột, sống chung cùng với lũ chuột, các bạn cho một tràng vỗ tay đi nào! – Nhỏ đó nói giọng ưỡn ẹo, thảm thương.

Cả bọn cười ầm lên, nhỏ lại gần nói với nó:

-Nè con nhỏ kia! Nhà nghèo thì đừng có mà lên giọng với tao, nghe rõ chưa! Mày có tin ngày mai mày không có nơi để ở hay không?

Nó im lặng một lát rồi nói với giọng thách thức:

- Chà! Cô làm tôi sợ rồi đấy! Nhưng với loại ăn bám như cô chỉ biết nói nhưng không biết làm, cô không doạ được tôi đâu. Cô có biết tôi gọi những người như cô là gì không? Là “ cẩu con” đó! Cũng giống như cô, “ cẩu con” chỉ biết ăn và ngủ thôi, đôi khi thì nịch hót lấy lòng chủ, đôi khi lại sủa linh tinh thật không đáng để tôn trọng!

Nó nói thế không chỉ một mình nhỏ tức mà tất cả lũ “ô hợp” đi cùng nhỏ cũng tức.

- Mia, nói nhiều làm gì, xử nó luôn đi.- HS1

- Nếu mày không muốn động tay thì để tao xử cho. - HS2

.............................................

Mặt nhỏ bây giờ tức đến tím bầm, nhỏ đó đến gần nó, định tát nó một cái nhưng một bàn tay khác đã cầm tay nhỏ và tát nhỏ một cái đau điếng, còn nó thì đạp thẳng vào chân làm nhỏ ngã ra đất đau điếng. Lũ bạn giúp nhỏ đứng lên. Nó quay sang cám ơn về sự giúp đỡ không cần thiết của cô bạn không quen biết. Đó là một cô gái nhỏ ngắn giống nó mặc một chiếc váy hồng phớt, rất xinh đẹp( nhưng kém nó, có chiều cao là hơn nó), cô mang một vẻ cao quý của con nhà danh giá.Cô bạn không quen biết bỗng lên tiếng:

- Nè cô kia, từ lẫy giờ tôi chứng kiến đủ rồi. Cô mà làm gì nhà bạn này( chỉ nó) thì cô sẽ biết tay tôi.

Nhỏ Mia nghe thì sợ hãi nhưng vẫn còn cao giọng:

- Hứ! Cô là ai mà tôi phải sợ.

- Ồ cô chưa biết à? Tôi là con gái chủ tịch tập đoàn Trần Anh. Là nhà đầu tư lớn nhất của cái công ty bọ chét nhà cô đó. Chỉ một câu nói của tôi cũng đủ cho nhà cô phá sản rồi.- Cô bạn nhếch mép khinh bỉ.

- Ối tớ xin lỗi hai cậu – Nhỏ Mia hoảng sợ tột độ nhanh chóng kéo bạn của nhỏ rời khỏi chỗ đó.

- Thật là. – Cô bạn lắch đầu ngán ngẩm khi quay sang đã không thấy nó ở chỗ lúc lẫy mà đã đi được một đoạn. Cô liền gọi theo:

- Bạn ơi?

Nó không muốn dính líu đến bất kì tiểu thư nào nên cũng không chịu quay lại. Cô bạn đó lại gọi:

- Nè bạn ơi!

- Có chuyện gì không tiểu thư?

- Đừng gọi tớ như thế, tớ là Trần Phúc Anh, bạn có thể gọi tớ là Phúc Anh cũng được. Còn bạn tên gì?

- Có nhất thiết phải biết không?

- Có chứ, những người mà tớ quen đều là những kẻ nịnh hót chỉ muốn lấy lòng tớ. Nhưng cậu hoàn toàn khác họ vì vậy mà tớ muốn làm bạn với cậu. Theo như tớ suy luận thì tớ là tiểu thư đặc biệt nhất mà cậu từng gặp, đúng không?

- Mình là Trương Hải Yến.

Nó tươi cười với Phúc Anh, ngoài cô bạn chí cốt thì nó chưa cười với bất cứ ngừơi nào khác.

- Trương Hải Yến, cậu ở đâu? Hải Yến?

Từ cuối cầu thang, một cô gái vô cùng dễ thương chạy lên. Vừa thấy Hải Yến thì cô bạn chí cốt chạy tới:

- Trời ơi! Cậu biết là mình tìm cậu bao lâu rồi không? Ai đây? ( chỉ vào Phúc Anh)

- Đây là Phúc Anh, tiểu thư tập đoàn Trần Anh, từ giờ sẽ là bạn của chúng ta, còn đây là Phương Thư, bạn chí cốt cuả mình. – Nó giới thiệu

-Chào bạn, cứ gọi mình là Tiểu Phúc nếu cậu muốn.- Phúc Anh đưa tay ra bắt tay Phương Thư. Cô bạn bắt tay:

- Mình là Mai Phương Thư. Gọi là Thư Thư cũng được.

Nò phàn nàn:

- Tớ đói rồi, xuống cangteen đi.

- Ukm.- Hai cô bạn đồng thanh

* ở cangteen:

Phúc Anh tò mò hỏi nó và Phương Thư:

- Nè, các cậu làm sao mà vào được trường danh giá này?

- Là do bọn tớ được học bổng, chỉ việc đi học, chi phí không phải trả đồng nào, Hải Yến được điểm tuyệt đối còn tớ kém cậu ấy 3 điểm- Thư Thư vừa uống cốc nước của mình vừa trả lời

Phúc Anh trợn tròn hai mắt:

- OMG! Điểm tuyệt đối, Hải Yến cậu giỏi thật đấy!

RENG....RENG....RENG...

Chuông báo vào lớp, nhóm hắn và nhóm nó đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Thấy nó hắn mỉm cười không ai thấy

*Trở lại lúc nó và Phúc Anh làm quen

- Mình là Trương Hải Yến.

Hắn và Quân Anh đứng cửa thư viện và chứng kiến tất cả những hành động của bọn nó

- Nè con nhỏ Trương Hải Yến đó giống mày nhỉ? –Quân Anh thì thầm vào tai hắn.

- Mày thấy thế à?

Hắn lạnh lùng đáp, nói thế nhưng hắn cũng thấy nó có giống hắn, nhưng hấn không biết đó là gì, Hắn nghĩ: “ Cô thú vị thật “. Và hắn bắt đầu nghĩ về nó

*Bây giờ

Cốc cốc....

- Mời vào!- Thầy hiệu trưởng từ trong nói vọng ra

Bọn hắn và bọn nó bước vào, từng người giới thiệu song hỏi thầy:

- Vậy tụi em học lớp nào ạ!

- Xem nào, lớp 10A1, tất cả các em học lớp 10A1.- Thầy hiệu trưởng trả lời.

-Vâng ạ!

- Thôi các em vào lớp đi.

Bọn hắn và bọn nó đến trước cửa lớp 10A1, thì có một anh thầy đứng trước cửa hỏi:

- Các em là học sinh mới đúng không?

- Vâng!

-Vào đây thầy giới thiệu!

Nó ngó vào lớp. OMG, lớp toàn cô cậu ấm có khác nháo nhào, ồn ào hết mức không coi ai ra gì. Thầy chủ nghiệm bước vào gõ bàn:

- Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta đón bạn mới.

Cả lớp còn ồn ào hơn lúc nãy

- Boy hay girl vậy thầy

- Đẹp trai/xinh không thầy?

-Tiểu thơ hay quý tử nhà nào vậy thầy?

......

Đại chiến thế giới lần thứ 3 hay sao? Ông thầy rất tức nhưng cũng chỉ gọi bọn nó vào, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Tụi nó định vào thì có một người chạy tới

- Đợi với.

Người đó chạy tới không phanh kịp và đâm sầm vào Phương Thư làm hai đứa ôm nhau ngã. Phương thư mở mắt ra thấy mình đang trong lòng của một người con trai thì hét toáng lên:

-Á á á á á...

Người đó bịt miệng nhỏ Thư. Đúng lúc bọn nó lại gần, Phúc Anh và nó đến giúp Phương Thư đứng dậy. Hắn nhếch mép châm chọc

- Mạnh mày khá lắm, lợi dụng ôm gái hả?

- Chiêu này hay thế mà không dạy cho anh em hả?- Quân Anh tiếp lời

- Tao bận nên mới đến trễ, vô tình đụng phải cô em xinh đẹp này thôi mà. Hai tụi bây có ghen thì cũng đừng trêu tao như thế chứ.- Mạnh bĩu môi

- Vào lớp thôi – Nó nói rồi đi trước

- Nè, con nhỏ lạnh lùng xinh đẹp đó là tiể thư nhà nào vậy? – Mạnh hỏi với vẻ ngây thơ

- Tí nữa rồi biết- Quân Anh thì thầm

Tụi nó vào lớp, cả lớp “Ồ” rõ to ( vì toàn mĩ nam mĩ nữ mà)

- Các em tự giới thiệu đi.- Thầy giáo ngồi xuống làm việc với mớ giấy tờ.

Nó nói trước với giọng lạnh lùng của mình

- Mình là Trương Hải Yến.

Cả lớp đang rì rầm nhưng nghe thấy giọng âm một nghìn độ của nó thì im bặt. Nó thấy thế thì tiếp tục

- Vào được trường Yarky Start này là nhờ xuất học bổng toàn phần, mong các bạn giúp đỡ.

Nó nói xong cúi đầu lễ phép, vô tình lộ ra đường cong quyến rũ và một làn sóng chảy máu mũi hàng loạt của những chàng trai công tử cùng với những ánh mắt phẫn nộ và ghen tị của các tiểu thư.

.....

Từng người giới thiệu xong. Một đám học xinh lên vây kín tụi nó

* Bên nam

- Anh đẹp trai ơi, làm boyfriend em nha.

- Anh ăn gì em mua cho.

-Anh ơi cho em xin số điện thoại.

.....

* Bên nữ

- Tối nay đi chơi với anh nha.

- Cho anh xin số đi em.

- Nhà em ở đâu vậy?

.....

Ông thầy cho bọn nó hẳn một tiết để làm quen cả lớp. Hắn ra khỏi lớp, một lúc sau nó ngứa mắt với bọn mê trai mê gái, nó cũng ra ngoài. Nó lần ra sân cỏ sau trường ( còn gọi là Vườn Cấm). Nó nằm dài trên nền cỏ, nhắm mắt như ngủ, nó nhìn hắn đang sử dụng máy tính trên cây cổ thụ gần chỗ nó nằm qua mí mắt khép hờ. Một lúc sau nó ngủ luôn, hắn từ trên cây nhảy xuống và đến bên cạnh nó. Hắn bất giác, không tự chủ đưa tay lên vuốt má nó: “Cô thú vị thật!”. Hắn thu tay và cúi xuống hôn lên trán nó. Hắn không hiểu vì sao lại làm vậy, trước đây với hắn việc làm đó là một sự ngu xuẩn thể hiện cho tình yêu, mà hắn thì đã yêu ai bao giờ đâu.

Hắn vào lớp với những ý nghĩ vớ vẩn. Bỗng một bàn tay nắm vai hắn. Mỗi khi có người động vào hắn từ phía sau thì hắn đều sử đẹp. Nhưng nó cũng đâu phải dạng vừa, nó né cú đấm của hắn một cách dễ dàng.

- Là cô? – Hắn nheo mắt

- Là tôi thì sao? Cái này của cậu phải không? – Nó nhếch mép đưa hắn chiếc khăn tay có chữ Minh Phong. Hắn nhận chiếc khăn từ tay nó, nó thấy thế thì bỏ về lớp trước.

Trong lớp nó ngồi ria hắn, cách học của hắn và nó thì hoàn toàn khác nhau. Nó thì chăm chỉ viết ( viết lấy lệ thôi), còn hắn thì đeo headphone vào rồi ngủ ( đeo lấy lệ thôi).

Reng... reang...reng... ( Cuối cùng cũng hết tiết)

- Đi ăn thôi!

Nó đi cùng với Phúc Anh và Phương Thư. Bọn hắn chính xác là Quân Anh và Duy Mạnh đi theo bọn nó thôi, hắn bất đắc dĩ đi theo thôi.

- Còn nhiều chỗ mà sao không ngồi, ngồ chung với tụi tui làm gì?- Phúc Anh thấy bọn hắn ngồi cùng bàn thì lên tiếng. Nó và hắn thì cứ chúi đầu vào điện thoại. Thỉnh thoảng, hắn cứ liếc nhìn nó thắc mắc chiếc điện thoại nó đang dùnglà hãng mới ra, đắt lòi mắt, nhà nghèo như nó thì làm sao mua được? Tính chơi trội à? Nó biết hắn nhìn nên cũng hơi ngượng.

Duy Mạnh thì bắt chuyện với Phương Thư:

- Không có gì đâu, Kinsai à không nhầm Duy Mạnh.

Mạnh mở to mắt: “Sao cô ấy biết tên trong thế giới ngầm của mình?” Mạnh định hỏi nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Thư là đơ luôn. Từ đó hai người cứ cười cười,nói nói. Quân Anh và Phúc Anh cũng không kém.

- Mấy người ăn hay nói chuyện? – Nó tức giận hỏi ( nó nghe nãy giờ ghen nên tức đấy).

Phương Thư nghe thấy giọng tức của nó thì co rúm lại, yên lặng đến đáng kinh ngạc. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên trừ hắn ( À hắn cũng ngạc nhiên lắm nhưng chỉ để ở trong lòng thôi). Hắn nghĩ: “Sao một câu nói lại khiến thay đổi một con người như vậy, Cô đúng là bí ẩn!”

Duy Mạnh đứng dậy hào phóng hỏi:

- Mọi người ăn gì, hôm nay tui đãi?

- Không cần nhờ đến công tử, thường dân tôi đủ tiền để mua xuất cơm cho mình. – nó nhếch mép nói và cùng hai cô bạn đi lấy thức ăn.

Khi bọn nó đã đi, Mạnh hỏi Quân Anh và hắn:

- Bọn may có thấy nhỏ Trương Hải Yếnđó hơi lạ không?

- Phải, nghe giọng giống con nhà giày hơn là nghèo rất nhiều, nhưng lại rất khác những tiểu thư khác.- Quân Anh gật đầu đồng ý, còn hắn thì khỏi nói, từ ngoài nhìn vào hắn tỏa ra hàn khí cực khủng, như một tảng băng di động, nhưng trong đầu hắn lại có muôn vàn câu hỏi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định theo dõi nó. Nói là quyết định nhưng hắn vẫn còn phân vân lắm.

5 phút sau tụi nó quay lại và làm cho hắn ngạc nhiên sen lẫn thắc mắc một lần nữa. Đĩa thức ăn của nó thì toàn món ngon và đắt nhất ở căng teen ( chỉ có con nhà giàu cỡ hắn mới mua thôi)

- Mấy người không ăn sao?- Phương Thư vừa cười hỏi vừa tu chai coca mới mua.

- Ừ ha, quên mất, tụi bay ăn gì tao lấy cho. – Mạnh đứng dậy

- Gì cũng được.- Hắn và Quân Anh đồng thanh

- Mấy em ơi! Lấy cho tụi anh thứ gì ngon ngon với!- Mạnh nói giọng ngọt sớt, đốn tim bao nhiêu cô em đứng gần, làm tụi đó chen nhau mua đồ cho tụi hắn. Nó lắc đầu ngán ngẩm:

-Đúng là lũ mê trai!

Hắn cười thầm với câu nói này của nó. Một lúc sau, có ba đứa con gái ưỡn ẹo bê thức ăn đến cho bọn hắn, mặt trát đầy phấn, quần áo thiếu vải. Đứa gần nó nhất vô tình đổ cafê nóng lên người nó ( không biết cô cố tình hay vô tình nữa). Nếu là người khác thì đã nhảy đựng lên vì nóng rồi nhưng muốn nó làm vậy thì mơ đi nhé. Nó thản nhiê, mặt không chút biểu cảm, cất điện thoại đi rồi quay sang nhìn con nhỏ vừa đổ cafê lên người mình. Nó nhận ra người này chính là con nhỏ gây chuyện hồi sáng nay. Nhỏ đó nhếch môi khinh bỉ ( cái này là cố tình đổ cafê nè, trên khay thức ăn vẫn còn một ly cafê khác), nhỏ Mia đẩy khay thắc ăn cho hắn:

- Anh ơi! Đây là bữa trưa của anh.

Hắn không nói gì để xem nó phản ứng thế nào.

- Nè cô kia, cô muốn trả thù hả....- Phúc Anh định nói tiếp nhưng bị Phương Thư kéo ngồi xuống. Cô bất mãn:

- Sao lại cản tớ?

Phương Thư thản nhiên trả lời:

- Tí nữa rồi biết!

Bị Phúc Anh hỏi nhỏ Mia có phần sợ hãi, nhưng cũng lấy lại được vẻ kiêu kì thường ngày:

- Tôi đâu có cố ý, nếu có thì cũng có sao. Tiểu thư cao quý như tôi thì sao lại phải hạ mình trước con chuột cống này chứ? ( ý chỉ nó)

Nó phủi quần áo đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nhỏ:

- Cô nói đủ chưa?

Hàn khí trên người nó còn khủng hơn cả hắn. Nhưng nhỏ Mia điếc không sợ súng, to mồm quát:

- Chưa đó. Nhà ngèo như cô thì có quyền gì ngồi chung bàn với ba “Hoàng tử” của chúng tôi chứ. Chẳng nhẽ ba mẹ cô dậy cô tính lẳng lơ.....

Bốp...

Nó tát thẳng vào mặt nhỏ, nhìn động tác của nó thì không có gì là mạnh nhưng nó lại có lực gấp mấy lần người đàn ông to lớn. Nhỏ Mia đau suýt ngất, khóc to hơn cả loa phát thanh.

- Đừng có bao giờ động đến ba mẹ của tôi, không thì cô sẽ đau hơn thế này đấy. Cẩu con thì vẫn mãi chỉ là cẩu con. Ăn mất cả ngon.

Mọi người ở đó chứng kiến thì sợ toát mồ hôi hột. Riêng một người cười thầm trong bụng, hắn thỏa mãn. Nó nói xong thì bỏ đi và cùng lúc đó hắn theo dõi nó. Phương Thư lại gần Mia:

- Tội chưa. Lần sau thì rút kinh nghiệm đi.

Phúc Anh hối Phương Thư kể về nó. Phương Thư khá nhiều, trừ nó làm nghề gì và lai lịch gia đình nhà nó:

-..... Ai mà nói xấu bố mẹ nó thì nó sẽ không để yên đâu, nên đừng có ngu mà động vào nó. Còn cậu đó, Phúc Anh. Nó không thích ai trừ nó sử người nói bố mẹ nó đâu. Nó mà điên lên thì....

Phương Thư rùng mình. Bọn kia không ai nói gì.