Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 7: Chương 7


Đỗ Trình Tranh không biết bản thân về nhà bằng cách nào, cô nằm ngã xuống giường, đôi mắt đen láy óng ánh thất thần nhìn trần nhà, đầu óc đang vô cùng bối rối, Phong Hạo nói như vậy là có ý gì ? Anh là đang thổ lộ ? Không thể nào.

Nằm vật vã trên giường càng khiến tâm trạng cô thêm tệ hơn, thở dài nặng nề, tiếng thông báo điện thoại như hồi chuông đánh thức cô dậy từ trong mộng, uể oải nhìn lướt qua điện thoại thì hiện thanh thông báo tin nhắn từ Wechat, không biết thế lực từ đâu mà trong đầu cô nhảy lên chữ "Phong Hạo", cô vỗ vỗ trán, không nên tự mình doạ mình.

Đỗ Trình Tranh mở lên xem, quả nhiên đập vào mắt là dòng tin nhắn mà người gửi là Phong Hạo.

[ Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt.

]
Một câu nhắn duy nhất không còn tin nhắn khác, cô não nề chăm chăm vào điện thoại, cô nên trả lời anh như thế nào ? Du trả lời thế nào thì cũng thật gượng gạo, cô thở hắt ra, tắt máy rồi ném gọn một góc.
Phong Hạo, anh muốn tôi phải làm như thế nào đây ?
***
Ngày hôm sau đi làm Đỗ Trình Tranh vẫn như một bác sĩ tận tâm, công ra công tư ra tư, hết mình với công việc, chỉ những lúc rảnh tay hay giờ nghỉ trưa thì sẽ như " hồn lìa khỏi xác".
" Bác sĩ Đỗ …bác sĩ Đỗ " y tá đã gọi cô nhiều lần nhưng không thấy Đỗ Trình Tranh phản ứng, thậm chí còn tâm hồn trên mây, càng gọi càng hăng.

Đỗ Trình Tranh giật mình nhẹ, đôi mắt nhìn cô ấy, nhàn nhạt hỏi " Xin lỗi, chị đang nghĩ chút việc thôi.

Em gọi chị có chuyện gì sao ? "
" À đây, của chị bác sĩ Đỗ " y tá cười niềm nở, đưa cho cô một bó hoa tulip trắng thơm ngát.

Không quên nói thêm " Người tiếp tân nói sáng nay có người gửi hoa đến, người nhận là chị đó.

"
" Chị ? Có nhầm lẫn gì không ? Đối phương là ai mà tặng cho chị ? " Đỗ Trình Tranh nheo mày nhìn hoa tulip trong tay rồi nhìn y tá nữ.
Y tá nhún vai trả lời " Em không biết, đối phương không nói gì.

Có lẽ là quà bệnh nhân nào đó tặng cảm ơn chị.

À tiếp tân nói bên trong có thiệp đó, chỉ mở ra xem là ai đi.

"
Nghe vậy Đỗ Trình Tranh tìm tấm thiệp lấp ló bên trong bó hoa tulip, rất nhanh liền thấy nó, một tấm thiệp xanh đơn giản không cầu kì hoạ tiết, nét chữ tương đối đẹp, đứng đắn nghiêm nghị, sắc bén, vỏn vẹn ghi [ Phong Hạo ] để cho cô biết người tặng chính là anh, Phong Hạo, không cần câu văn dài dòng mùi mẫn nhưng lại rất dụng tâm.
Hoa tulip trắng - thổ lộ tình cảm, một tình yêu thuần khiết, trong sáng.
" Bác sĩ Đỗ, chị biết là ai chứ ? " y tá hỏi.
Đỗ Trình Tranh để tấm thiệp lại về chỗ cũ, tư thế như không có gì xảy ra " Ừm, đã biết, cảm ơn em đã đến đưa chị.

Đi làm việc đi.

"
Y tá nghe xong, mỉm cười gật đầu, cô gái không bao giờ nhiều chuyện của người khác, lễ phép rồi rời đi.
Đỗ Trình Tranh trầm mặc nhìn bó hoa tulip, không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, như có một dòng chảy ấm lướt qua rồi lại biến mất cô độc lạnh lẽo như cũ.


Đỗ Trình Tranh thở dài, tìm được một bình gốm sứ đang để trống không, tiện lợi lấy làm bình cắm bông cũng rất tuyệt.

Hoa tulip đẹp như vậy, thật không nỡ bỏ, cộng thêm mùi thơm thanh mát, thoải mái vô cùng.

Càng như vậy cô cảm giác trong lòng có điều gì đó không thể hiện ra được.
Tiếp diễn mỗi ngày những bó hoa tulip đều đặn được gửi tới nữ bác sĩ tài giỏi Đỗ Trình Tranh, nhiều tin đồn từ đó được truyền đi, điển hình là tin đồn có người đang cực kỳ si mê bác sĩ Đỗ khoa nội tổng hợp mỗi ngày luôn tặng hoa bày tỏ tình cảm, dù người trong cuộc là Đỗ Trình Tranh không hay biết gì về tin đồn ấy.
Mặc dù Phong Hạo đều tặng hoa gửi cho cô nhưng một bóng người đều không thấy đâu, cứ như mất dạng hoàn toàn, Đỗ Trình Tranh cũng không đủ bản lĩnh mà mặt dày mặt dạn gọi điện hỏi.

Nhưng lượng công việc hôm nay đủ nhấn chìm cô nên không rảnh thời gian suy nghĩ đến nhiều, ngâm mình trong phòng phẫu thuật đến giờ tan làm, thật tốt vì không phải trực đêm.
[ Tôi đang ở cổng bệnh viện ]
Đỗ Trình Tranh vừa thay chiếc áo blouse ra thì tin nhắn Wechat hiện lên làm cô không khỏi chú ý, người gửi chính là cái người đã khuất dạng mấy ngày nay.

Sau cái lần hôm đó đến nay chắc đã gần nửa tháng rồi, lần này lại đột ngột xuất hiện ở bệnh viện làm cô sửng sốt một phen, lại nhớ đến câu nói của anh lúc đó cô không biết phải đối mặt với anh thế nào cho thoả đáng, cô cũng chẳng nhớ mình cự tuyệt hay đồng ý.
[ Ừm ] Nhắn lại một câu xong, Đỗ Trình Tranh lật đật thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài cổng bệnh viện.

Buổi tối nên có chút vắng vẻ, đèn đường chập chờn chiếu rọi không gian xung quanh, chiếc Rolls-Royce Sweptail quen thuộc chễm trệ đậu ven đường, cô liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng anh đang tựa người vào cửa xe, gương mặt hơi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm sao lấp lánh, mỗi lần nuốt ngụm nước bọt thì yếu hầu nhấp nhô theo mang sự gợi cảm mị hoặc, thêm vẻ điển trai sẵn có thật là một phép cộng hoàn hảo.
Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên khiến Phong Hạo phải chú ý đến, đôi mắt hẹp dài sắc sảo nhìn về hướng Đỗ Trình Tranh đang đi tới.


Đôi môi mỏng khẽ cười, trầm thấp nói " Không nghĩ em tan làm sớm như thế ".
Đỗ Trình Tranh từ xa nhìn anh, cảm xúc cô đầy sự bối rối lúng túng đến khó tả, nhưng khi đã gần ngay trước mắt những cảm xúc ngổn ngang ấy đã được kiềm nén lại.

" Ừm, hôm nay không có ca phẫu thuật đột xuất ".
Phong Hạo gật đầu xem như đã hiểu, mở ghế lại phụ, nhàn nhạt nói " Lên xe đi, chúng ta đi ăn tối ".
" Cái đó … " Đỗ Trình Tranh đứng yên một chỗ, lời nói không thể thốt lên được, họ như vậy được xem là gì rồi chứ ? Cô nhìn anh, đôi mắt đen đầy ý vị sâu xa như đang nhấn chìm đối phương, cô khẩn trương trong lòng, bàn tay cầm quai xách tay khẽ nắm chặt.

Phong Hạo nhìn cô không có hành động gì khác, nhìn ra được nét lúng túng qua gương mặt xinh đẹp mĩ lệ, nhướng mày, giọng nói đầy ý cười.

" Tôi đã cho em nửa tháng mà vẫn chưa kịp thích nghi hả ? ".
" Sao cơ ? " cô ngơ ngác hỏi anh.
" Nửa tháng qua tôi không đến gặp em vì muốn em cần thời gian để thích ứng, chỉ có thể tặng hoa nhưng không nghĩ lại lâu như vậy " anh khẽ gãi lông mày.
Đỗ Trình Tranh cuối cùng hiểu được lí do hai tuần qua Phong Hạo không đến tìm, anh sợ cô phải khó xử nên chờ đợi một chút thời gian cho cô đón nhận dần..