Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 17: Chương 17


Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dần theo quỹ đạo sống của nó.
Sau khi kết thúc công việc, Đỗ Trình Tranh xuống hầm gửi xe, cô chợt nghe được tiếng bước chân sau lưng.

Ba người đàn ông một thân đen chùm kín mặt đang đi gần về phía cô.

Đỗ Trình Tranh khẽ nhíu mày nhìn hành động khả nghi của chúng, xác định đối tượng của chúng là cô, Đỗ Trình Tranh nhanh chóng chạy vào trong xe khởi động máy rời đi.
" Chết tiệt, con nhỏ đó bỏ chạy rồi "
" Lên xe đuổi theo nó nhanh "
Ba người phóng xe rượt theo.
Đỗ Trình Tranh lưng đổ mồ hôi, tay lái vô lăng căng chặt, mắt nhìn lên kính chiếu hậu thấy một chiếc xe đen sau đuôi xe cô, chạy rất nhanh.

Cô đành đánh tay lái sang hướng khác, vẻ mặt căng thẳng.

Bây giờ nhất định phải nghĩ cách cắt đuôi bọn chúng.
Chuông điện thoại chợt vang lên, là Phong Hạo gọi.

Cô bật loa ngoài lên, giọng nói của anh cất lên " Em đang ở đâu ? "
" Phong Hạo, đang có một đám người đuổi theo xe tôi.

Tôi ...!" giọng nói cô không giấu được sự run rẩy.
" Bây giờ em đang ở đâu ? Gửi định vị cho tôi "
Chưa kịp có lời hồi đáp nào, vọng lại là một tiếng ầm rất lớn, xe của cô đã bị va chạm bởi một chiếc xe phía trước, không biết vô tình hay cố ý.
" Tranh Tranh có chuyện gì xảy ra ? "
"..."

Ba người họ đuổi đến nơi vừa kịp thấy một màn này, cười ha hả.
" Mày cũng làm nên chuyện rồi đó "
Người điều khiển chiếc xe đã va chạm xe cô.

Hắn nét mặt thâm trầm nhìn chiếc xe nát ở phần đầu xe kia rồi liếc ba bọn họ " Mau đem người qua cho lão đại đi "
Bọn chúng mở cửa xe cô, lúc va chạm túi khí bảo vệ đã đỡ cơ thể cô khỏi bị thương tổn, tạm thời đang bị hôn mê.

Một người vác cô lên vai rồi bỏ vào cốp xe đằng sau, trói chặt tay chân và bịp vải đen lên mặt.
***
Tín hiệu biến mất, nét mặt Phong Hạo vô cùng khó coi nhìn điện thoại đã bị mất kết nối đầu dây bên kia.
" Ha ha không ngờ lão đại của bọn ta sẽ ra tay nhanh như vậy "
Phong Hạo nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, khẩu súng trong tay nhắm vào gã " Im miệng "
Ellis Tống Khải đứng bên cạnh ngăn động tác của anh lại, nghiêm túc nói " Bọn chúng để tao lo liệu, mày đi cứu Đỗ Trình Tranh đi "
Phong Hạo chửi thề một tiếng, giọng nói rất lạnh lùng " Được "
Nói rồi anh tăng tốc rời đi.
Ellis Tống Khải thờ ơ nhìn bọn người nằm rạp xuống đất, cười khẩy " Căn cứ của chúng mày đã bị bọn tao chiếm hết rồi.

Bản lĩnh của tên Max đó chỉ đến thế thôi sao ? "
" Mày đừng coi thường lão đại của bọn tao.

" hắn gầm lên.
" Ha, tao chính là coi thường đấy.

Không bảo vệ nổi tổ chức của mình nên quay sang một người phụ nữ không liên quan ? " Ellis Tống Khải dí họng súng trên trán hắn.
" Ngài ấy chính là người biết tính toán, tụi mày cũng không giữ nổi địa vị của mình đâu "
" Ồ, tao để mày nói nhiều quá rồi.

Về chầu thăm ông bà đi "
Một tiếng nổ súng vang lên.
***
Phong Hạo đã hack mọi hệ thống camera trên đường nên đã thấy được toàn bộ lộ trình, kể cả định vị nhưng đến cuối lại bị nhiễu sóng, chắc chắn có kẻ đã cắt đứt GPS.

Anh chỉ có thể biết chiếc xe chở Đỗ Trình Tranh đi về hướng tây Trang Lâm Viên.

Đôi lông mày anh cau chặt lại vô cùng bức bối.

Hắn cũng chưa có động tĩnh gì, một cuộc gọi đều không có.
Nếu là hướng tây Trang Lâm Viên thì tất cả có 5 nơi là cứ điểm của hắn, anh sợ sẽ không kịp.
Suy nghĩ đi nào, nhất định phải tìm thấy được.
Tranh Tranh...
***
Đỗ Trình Tranh bừng tỉnh, cô đã mơ một giấc mơ, giọng nói của một người đàn ông nghe rất mơ hồ liên tục gọi tên cô.

" Tranh Tranh "
Đầu cô đau nhức dữ dội, có lẽ vì trận tai nạn đó.

Cô không thể cử động tay chân được, mọi thứ xung quanh tối đen u ám.

Cô đành dỏng tai lên nghe tiếng động, yên tĩnh lạ thường, bản thân không dám hít thở quá mạnh.
Đợi tầm 15 phút sau có một tiếng giày da từng bước từng bước chầm chậm, tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Cô đã có dự cảm nguy hiểm đang rất cận kề mình, thần kinh cô căng thẳng lạ thường.
Hắn không nói một lời nào, tiếp tục đi đằng sau lưng cô, bước chân hắn rất từ tốn càng tạo cảm giác áp bách như thể có một con quái vật sau lưng và đang từ từ nuốt chửng lấy cô.
" Các người có mục đích gì ? " cô lên tiếng trước, tuy rất lo lắng nhưng không thể biểu hiện rõ được.
Hắn không vội trả lời, quan sát cô từ đầu đến cuối, nụ cười ranh mãnh của hắn lộ ra, ngón tay hắn nhẹ nhàng tháo nút thắt miếng vải che mắt.

Đỗ Trình Tranh nhíu mày, ngay khi muốn xem người này là ai thì bị một lực rất mạnh ở cằm khiến cô có chút đau.
Hắn đối diện với gương mặt của cô, bàn tay nổi gân xanh nắm chặt cằm cô dùng lực không hề nhẹ.

Khi cười hắn lộ hàm răng trắng nhưng nụ cười khiến người ta phải rùng mình, nghe rất lạnh lùng không có độ ấm nào.
Đỗ Trình Tranh có hơi bất ngờ khi nhìn thấy hắn, đây là người cô và Phong Hạo đã từng gặp một lần ở triển lãm tranh, lần đó gặp cô đã có cảm giác hắn là một kẻ không hề đơn giản, quả nhiên chính là vậy.

Chỉ khác lần trước gặp mái tóc hắn màu bạch kim lần này màu tóc vàng óng, có lẽ lần đó chỉ là mái tóc giả.
" Cô là người phụ nữ của Arnold ? " hắn nhìn từng nét trên gương mặt cô, đôi mắt xanh biếc rất xinh đẹp.
Cô chịu đựng cơn đau ở cằm, không chút hảo cảm trả lời lại " Anh đang có âm mưu gì ? "
Hắn bật cười một tiếng, bàn tay buông thõng, nhàn nhạt nói " Tôi không có hứng thú với người của Arnold, thứ tôi muốn chính là cổ bản Leicester.

Cô là người giữ nó ? "
Đỗ Trình Tranh cau chặt mày nhìn hắn, cô biết hắn là đang khẳng định chứ không hề có ý hỏi thăm dò.

Nhưng cuốn cổ bản ấy có liên quan gì đến hắn ta ?
" Tôi không biết.


Anh cần nó để làm gì ? "
Nụ cười trên mặt hắn càng nhạt dần " Cô đang giả ngốc với tôi sao ? Chắc chắn bây giờ cậu ta đang rất sốt ruột tìm kiếm cô, nếu bây giờ tôi tạo một chút kịch tính thì sẽ thế nào nhỉ ? "
" Anh muốn làm gì ? " cô càng lúc thấy mọi chuyện đang trở nên nặng nề, gương mặt ghét bỏ nhìn hắn không chút giấu diếm.
Maximus nhìn cô, cười lạnh " Tôi không động đến ngón tay với phụ nữ, yên tâm ngồi ở đây xem kịch đi " nói rồi hắn nhấc điện thoại lên.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, vọng lại là tiếng kêu rất tức giận.
Maximus thảnh thơi cười hừ một cái " Arnold, mày biết tao muốn gì mà "
" Cô ấy đang ở đâu ? "
Hắn tặc lưỡi đáp lại " Cô ta cứng đầu không muốn đưa cổ bản cho tao, tao nên làm gì con đàn bà của mày đây ? "
Phong Hạo gầm lên giận dữ " Nếu mày đụng tới cô ấy, tao không để mày yên đâu "
Đỗ Trình Tranh hét lên " Phong Hạo, tôi không sao.

Hắn không làm gì được tôi đâu "
Phong Hạo bất ngờ nghe được giọng của cô, vô cùng nóng ruột " Mày nhất định không được đụng tới Đỗ Trình Tranh "
" Tình cảm tốt lắm, tao rất hâm mộ.

Trong 1 tiếng nữa đến phía tây Trang Lâm Viên, mang theo cả cổ bản đến, tao sẽ thả cô ta ra.

Chỉ được một mình " hắn nhận mạnh câu cuối cùng, nhấn tắt máy đi.
Đỗ Trình Tranh căm ghét nhìn Maximus " Hèn hạ đến vậy ? "
Hắn nhếch mép cười " Muốn nói gì tùy cô, bây giờ tôi phải đi tiếp đón cậu ta "
Maximus mở cửa ra, một người đàn ông to cao đã đứng đó từ trước, hắn nói " Căn chừng cô ta "
Người đó gật đầu rồi bước vào trong, cô thấy rõ được gương mặt hắn, lạnh lùng nói.
" Anh chính là người đã đụng xe tôi phải không ? Dật ".