Daisy gào lên, ôm chặt lấy Richard. Ngay khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh cô chuyển một màu đỏ của máu.
Ể..
Đây là đâu?
Daisy hoang mang nhìn xung quanh. Tay cô khẽ run. Richard cũng biến mất.
-Đây.. Chuyện gì thế này? –Daisy rùng mình, lùi ra phía sau vài bước thì chạm phải gì đó. Quay phắt lại đã nhìn thấy Francis đứng phía sau lưng cô, ánh mắt anh ta nheo lại, điếu thuốc trên môi lập loè.
-Đây là kí ức của Richard.
-Kí ức của Richard? –Daisy giật mình ngạc nhiên.
Francis bước đi, mùi thuốc lan nhẹ trong không gian. Cậu nhấc điếu thuốc khỏi môi, phà một làn khói.
-Là kí ức 500 năm trước của cậu ta.
Kí ức của Richard?
-500 năm trước, cậu ra là một Thần Chết biến chất, chính tôi là người đã giải thoát cho cậu ta bằng cách tước đi trí nhớ cậu ta và cho cậu ta ngủ yên suốt 500 năm nay. Và bây giờ, cậu ta đã tỉnh lại, đã đến lúc tôi phải trả lại trí nhớ cho cậu ta, và chịu trách nhiệm cho hành động của tôi ngày đó. Có thể khi trí nhớ phục hồi, cô sẽ không còn nhìn thấy một Richard trầm tĩnh thế này nữa đâu.
Francis lạnh lùng lên tiếng, chân vẫn bước sâu vào bên trong. Cái gì?
Cô sắp được nhìn thấy ác quỷ này trước kia ư?
Nghĩ đến đó bỗng nhiên trái tim cô thắt lại. Daisy cắn chặt môi, bước theo sau Francis. Phía trước bỗng loé lên ánh sáng chói loà, cô nheo mắt, chớp mắt đã bị thứ ánh sáng ấy bao phủ.
Mở mắt thêm một lần nữa, đã thấy mình đứng ở một nơi xa lạ. Mọi thứ xung quanh, thứ thì rõ, thì thì mờ nhạt, thứ thì rè hình như một đoạn phim cũ kĩ đang phát lại.
-Nhìn cho kĩ, đây là phần kí ức mà tôi đã đánh cắp, và cũng là phần kí ức mà chính bản thân cậu ta không muốn nhớ lại.
Những hình ảnh xung quanh bắt đầu rõ nét dần, và rồi, Daisy cảm nhận được sự mềm mại của cỏ lướt lên chân mình cho đến khi cô nhận ra mình đang đứng giữa bãi cỏ rộng mênh mông, một màu xanh tươi trải dài vô tận. Và rồi, giữa bãi cỏ đó, có một chàng trai ngủ quên trên nền cỏ ẩm ướt. Daisy có chút giật thót mình, nhưng rồi, cô nhẹ nhàng bước lại. Trước mặt cô, Richard của 500 năm trước nằm ở đấy. Mái tóc đen huyền khẽ xao động. Hàng mi dài thanh tú khẽ rung. Vẫn là nét đẹp tuyệt mĩ như thế, 500 năm sau, Richard vẫn không thay đổi một chút nào đường nét đó. Có khác chăng chính là chàng trai trước mặt cô, có một nét thanh thoát lạ kì, không có sự dày vò đau đớn chất chứa như 500 năm sau. Daisy nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn rõ gương mặt Richard. Không kìm được, cô vô thức đưa tay ra chạm vào gương mặt Richard. Bỗng nhiên, một thứ chất nhầy dính vào những ngón tay cô, xanh rêu và đặc quánh.
-Á! –Daisy hoảng hốt kêu lên, vội lùi ra phía sau. Mặt tái đi. Tại sao…? Tại sao người Richard lại có thứ chất nhầy đó?
-Đừng đụng vào cậu ta. Cái đó chính là niềm tin đã mục rữa của cậu ta phát ra ngoài. Nếu tôi không nhầm thì đây chính là giai đoạn mà cậu ta biết rằng cha mẹ cậu ta chưa bao giờ yêu nhau, và cha cậu ta đang muốn ruồng bỏ mẹ cậu ta. Một đứa con khi biết như thế thì chắc chắn sẽ thế này rồi. Chưa kể gia đình Richard khi này đang có rất nhiều khó khăn.
-Richard… -Tay Daisy khẽ run lên.
Rồi ngay lập tức, mặt đất như rung mạnh. Từ dưới mặt đất, những dây leo đầy gai trồi lên, quấn lấy chân Richard.
-Richard! –Daisy gào lên định chạy đến, nhưng Francis đã kéo cô lại. Dập vội điếu thuốc hút dở, Francis nói nhanh.
-Đây là kí ức của Richard. Cô không được xen vào.
-Nhưng mà…
-Dù cô có can thiệp cũng không có ích gì. Đây là kí ức, vì vậy mà sự xuất hiện của chúng ta là số không, sẽ không ai thấy đâu. Với lại, thứ cây kẽm gai này chính là do Richard tự dựng lên. Cậu đang tự trói buộc mình, không, cậu ta muốn tự giam mình vào một nơi mà không ai dám chạm đến. Đây chính là cái vỏ bọc để cậu ta trốn tránh với thực tại, hiểu không?
-Richard…-Daisy bấm tay. Cảm thấy đau lòng khôn tả. Richard, anh thực sự muốn tự khoá mình trong đau đớn thế ư?
Và rồi, bỗng nhiên, một cô bé xuất hiện. Cô vé đó, đầu tóc dài, đôi mắt to tròn và nét mặt rạng rỡ. Bộ quần áo tả tơi. Cô bé chạy tung tăng hồn nhiên đến kì lạ.
-Nhìn cho kĩ, đây chính là quá khứ cậu ta 500 năm trước. Phần kí ức tôi lấy đi, và cũng là phần kí ức mà chính cậu ta không muốn nhớ lại. –Francis nheo mắt nhìn. Bỗng có một tia buồn lướt qua đáy mắt lạnh lùng đó.
Daisy nhìn theo bóng cô bé. Cô bé vẫn hồn nhiên như thế, nhảy chân sáo, miệng cười to. Cho đến khi, cô bé vấp phải mô đất ngã lăn ra, cô bé mới hết cười. Cô bé lồm cồm bò dậy, mặt mếu máo vì đau. Rồi cô bé nhìn về phía bụi kẽo gai chằng chịt đó. Cô bé hơi nhíu mày, vội đứng dậy bước đến gần. Và khi đó, đáy mắt cô bé in hình của một chàng trai nằm bên trong. Cô bé đến gần bụi kẽm gai, hoảng hốt gào lên:
-Anh gì ơi! Anh tỉnh lại đi! Anh có sao không????
Richard vẫn im lìm như thế không buồn Đáp. Một giọng nói vang lên trong không gian, có lẽ chính là suy nghĩ trong tiềm thức của cậu ta lúc đó.
“Đi đi…”
-Anh gì ơi! –Cô bé gào to. Gương mặt đã bắt đầu tái mét hốt hoảng. Mím chặt môi, cô bé vội đưa những ngón tay yếu ớt vào, nắm lấy dây kẽm gai kéo ra. Gương mặt cô bé nhăn lại vì đau đớn.
-Anh gì ơi! Đau lắm đấy! Anh tỉnh lại đi mà!
“Đừng đến gần tôi…”
Richard khẽ nói trong tiềm thức. Xin hãy cứ để cậu như thế, đừng đánh thức cậu. Đừng để ai tìm thấy cậu… Vì nó đau lắm…
Richard gồng mình một cái, những chiếc gai nhọn hoắt từ thân cây chĩa dài ra, đâm xoạc vào da thịt cô bé. Và khi đó, mùi máu tươi nhỏ xuống, tan quyện trong không gian. Không hiểu sao lúc đó, có gì đó thôi thúc cậu. Mở mắt, đã thấy cô gái nhỏ bé đó, đôi mắt rưng rưng, môi mím chặt như sắp khóc,
-Thấy chưa, em đã nói nếu anh còn nằm ở đó lâu thì sẽ rất đau mà.. –Cô bé oà lên, vội vàng kéo những dây leo chằng chịt đó ra. Máu tươi nhỏ giọt, chắc chắn cô bé đau lắm. Bất giác, đôi mày Richard khẽ chau lại. Chớp mắt, đã thấy cô bé gần kề mình trong gang tất. Một giọt nước mắt cô bé rơi xuống chạm vào má cậu khiến cậu ngây người. Khi cành gai cuối cùng được gỡ ra, cũng là lúc cô bé oà khóc thảm thiết vì đau đớn. Nhìn lại, đã thấy cánh tay cô bé chi chít những vết rạch, máu tươi chảy đỏ thẫm cả bàn tay. Đau, đau lắm đúng không? Vậy thì tại sao cô bé vẫn cứ chịu đau để cứu cậu như thế? Cô bé nhìn cậu, mếu máo trong tiếng khóc:
-Anh có đau lắm không?
Và lúc đó, có một thứ ánh sáng hiếm hoi xuất hiện trong tiềm thức của cậu lúc ấy…
***
Cô bé lúc đó, 7 tuổi.
Một cô bé mồ côi được một người nông dân nghèo nhận nuôi. Ngày ngày, cô bé lại lên rừng đốn củi, làm hết mọi việc, và lại vào rứng hái trái, chơi đùa. Và Richard, từ ngày đó, cậu đã trở thành một người anh trai tốt của cô bé. Luôn đứng phía sau cô bé, bảo vệ cô bé, dõi theo cô bẽ từng bước chân như sự rằng nếu dời mắt đi thì bước chân ấy sẽ khuỵ ngã. Cứ thế, đông qua, hạ đến. Thấm thoắt, đã năm này sang năm khác nhanh đến không tưởng…
-Này Olivia! Cẩn thận!
Richard hoảng hốt kêu lên nhưng đã muộn. Một cô gái từ trên cây rơi xuống, ngã xuống bãi cỏ xanh rì, cười nghiêng ngả.
-Olivia! Em phải cẩn thận chứ! Lỡ em bị gì thì sao? –Richard tức giận đỡ Olivia lên, phủi đi mớ lá trên tóc cô ấy.
-Ha ha ha… -Olivia cười phá lên. Cô đứng dậy rũ mạnh mái tóc của mình, cười như không –Richard, nhìn em đi, em giờ đã thành thiếu nữ rồi mà, đâu còn là cô nhóc ngày xưa nữa mà anh làm quá lên thế?
Richard thoáng ngạc nhiên. Nhìn lại, cậu mới bàng hoàng nhận ra. Đã 10 năm trôi qua rồi, cô nhóc ngày xưa giờ đã lớn, cô ấy, giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi rồi. Chỉ có mình cậu là không thay đổi. Sao cậu không nhận ra điều đó cơ chứ?
***
Ngày đó, đất nước lâm vào thế chiến hỗn loạn với nước láng giềng. Nhà vua chỉ có duy nhất một cô con gái. Ngay lúc thế chiến căng thẳng nhất, nhà vua lo sợ người trong hoàng thất sẽ có chuyện không may nên cho người đi tìm một cô gái thế thân cho công chúa. Bảo vệ công chúa cho đến khi thế chiến kết thúc. Tìm một cô gái có gương mặt như công chúa. Và đau đớn thay, người có gương mặt y hệt công chúa, lại là Olivia….
“Rầm!”
Richard đạp mạnh cửa, chạy vào bên trong nhà gào lên:
-Olivia!!!!
Olivia ngồi quay lưng về phía cậu. Cậu bước nhanh đến, nắm lấy vai Olivia gào lên:
-Olivia! Hãy trốn đi! Nếu không, em sẽ chết mất!!!
Nhưng Olivia chỉ im lặng, không có một chút phản ứng nào cả, chỉ ngồi im lặng như thế.
-Olivia!!! –Richard gào lên.
-Em sẽ không đi đâu cả. –Olivia khẽ nói, gương mặt cúi gằm xuống –Nhà vua đã bắt cha của em đi. Nếu em không làm theo lời nhà vua, cha em sẽ chết.
-Em không thể!!! Như thế có khác gì em tự tìm đường vào chỗ chết đâu!!! Olivia, đi theo anh! Anh sẽ mang em đến một nơi không ai tìm ra! Anh sẽ…
-Richard…-Olivia đưa tay lên che miệng Richard lại. Miệng cố vẽ lên một nụ cười –Ngày em còn nhỏ. Em đã suýt chết ở góc đường vì không có miếng ăn, và quá rét. Lúc ấy, chính ông ấy đã cứu em, nuôi nấng em đến bây giờ. Em, chưa một lần được báo ơn cho ông ấy. Vì thế, em không thể vì hạnh phúc riêng mình mà bỏ lại ông ấy được, Richard… Có những thứ anh không thể mang lại cho em, đó chính là ông ấy… Vì vậy, xin anh hãy ủng hộ em lần này, được không?
-Olivia…
-Nếu anh thực sự muốn tốt cho em, Richard… -Olivia cười. Cười trong hai hàng nước mắt.
Và khi đó, Richard đã buông bờ vai cô ấy ra.
***
Và Olivia, trong trang phục công chúa, đi theo tuỳ tùng vào lâu đài. Và công chúa, trong bộ đồ dân nghèo, chạy ngược lên núi.
Lần đó, Olivia bị nước láng giềng kia bắt.
***
-Khỉ thật! Chúng ta đã có trong tay công chúa mà chúng không có động thái gì là thế nào??? Không lẽ kế hoạch bắt cóc công chúa của chúng là vô dụng???
-Chúng ta phải làm gì đây???
Richard im lặng đứng bên ngoài lắng nghe.
-Giết. Chúng ta sẽ tử hình cô ta trước dân chúng. Lấy động lực cho tinh thần chiến đấu binh sĩ, và niềm tin ở dân chúng. Hãy xem đó là chiến lợi phẩm đáng giá của chúng ta!
Cả hội đồng “ồ” lên tán thành. Gương mặt Richard biến sắc.
____
-Olivia!!! Lần này thôi! Xin em hãy đi với anh! Nếu không, em sẽ chết mất!!! –Richard nắm lấy song sắt tù gào lên. Olivia vẫn chỉ ngồi bên trong bóng tối, xoay lưng về phía Richard. Nhẹ giọng nói.
-Em biết sẽ thế này.
-Olivia!! Hãy trốn đi cùng anh!! Chúng ra sẽ đến một nơi không ai biết em là ai… Một nơi yên bình chỉ hai ta… Olivia… Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn.. Olivia!!! Olivia… Xin em!!!
Olivia đứng dậy, bước đến bên song sắt. Chìa bàn tay lạnh lẽo vì lạnh của cô nắm lấy bàn tay của Richard đang nắm trên song sắt. Cười buồn.
-Không, em sẽ không đi đâu cả. Nếu em trốn đi, nhà vua sẽ giết cha em…
-Olivia!!!! Anh sẽ không để mất em! Sẽ không bao giờ để mất em!!! Olivia, anh không muốn!!! Anh không thể!!!!
-Richard, xin anh đấy… Richard… -Olivia khuỵu gối xuống cầu xin, nước mắt tuôn mặn chát.
-Richard, cuối cùng em cũng chết, nhưng chết để người mà em quý trọng nhất được sống… Richard, em không hối hận điều gì cả. Chỉ tiếc chưa làm gì được cho anh…
-Không, Olivia… Nếu em đã nói thế thì hãy trốn cùng anh đi!!! Anh xin em đấy!!!!
Richard gào lên, bẻ mạnh song sắt ra. Cậu bước vào nắm lấy vai Olivia.
-Đi cùng anh, Olivia.. Xin em… XIN EM ĐẤY!!!
-Không…
-Anh vẫn sẽ bắt em đi… -Richard dường như sắp khóc đến nơi, cậu tuyệt vọng kéo cô sát bên mình. Nhưng Olivia chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đẩy Richard, cười trong nước mắt.
-Richard… Em cũng xin anh đấy. Hãy để em được chết đi…
-Nhưng anh yêu…. –Richard gào lên. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Olivia đã vội vàng đưa tay lên ngăn lại. Nước mắt của Richard trào ra, nóng hổi, đau đớn.
-Richard, anh là Thần Chết cơ mà… Nếu đã là Thần Chết, sao lại khóc cơ chứ? Richard, anh là Thần Chết, em là con người… Chúng ta khác biệt nhau… Vì thế, buông em ra đi…
-Olivia…
-Thần Chết của em….
Đúng…
Tôi là Thần Chết, còn em là con người…
Em đã cố tình nhắc nhở tôi về cái khoảng cách đó… Nhắc nhở rằng, tôi và em mãi mãi không thể nào thuộc về nhau.
_______
Ngày hình hành, Olivia được đưa lên sàn tử hình trước dân chúng. Và Richard, cũng là một trong những người đứng bên dưới. Cậu nhìn Olivia, gương mặt tuyệt vọng đau thương nghẹn ứ. Và Olivia tìm thấy cậu giữa biển người đó. Khẽ mỉm cười.
Olivia, nếu em bỏ đi bằng cách này, tôi sẽ mãi mãi không thể tìm thấy em được nữa...
Olivia, tôi chưa kịp nói với em rằng tôi yêu em...
Đã yêu từ rất lâu rồi...
Liệu có biết không?
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Richard.
Khi lưỡi dao bóng loáng sáng lên, đưa lên cao. Cũng là lúc, cậu thấy môi Olivia mấp máy.
Đó lời lời cuối cùng của cô ấy dành cho Richard...