Khi Chàng 17 Nàng 19

Chương 17

- Gì cơ? - BNhi to mắt, kô hiểu ý của MDuy nói, nó đi xuống rồi đi thẳng ra nhà bếp " Thằng nhóc dó lại dở trò ghẹo chọc mình >" MDuy chợt quay sang nhin phản ứng của San San. Trong chàng ta như hóa đá, nói đúng hơn cái mặt đỏ như đánh phấn ấy chứ...

BNhi lấy nước uống rồi đi đến, dù gì cũng có chút quen biết San San nên BNhi đi đến, mỉm cười với San San:

- Chào cậu! - Nói rồi đi ra ngoài

Nhìn mặt San San đơ đơ thế nào ấy, MDuy trừng mắt:

- Thì ra người cậu thích là cô ta à?

BNhi đi ra hồ nước, ngồi trên bậc thang, đôi chân thả xuống hồ, nước ngập gần đến đầu gói nó. Hình như nó đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó..

Chợt chuông cổng ở ngoài vang lên, dường như Sunny bận gì đó vẫn chưa ra kịp, MDuy ở trong định gọi Sunny ra nhưng BNhi vội đứng dậy chạy ra mở cổng.

Anh Thy thì đang phát bực với Minh Duy, dạo này MDuy chả thèm alo cho nó, dù là hỏi thăm. Cả nhắn tin cũng kô, hẹn hò kiểu gì thế nhĩ?

Nó đứng trước cổng nhà MDuy, mà lòng hậm hực bực bội, đợi khi MDuy ra mở cổng nó sẽ mắn thằng nhóc đáng ghét đó,vì dám bỏ mặt nó...

Cánh cửa mở ra, định vừa vui vừa giận lẫy Duy, chợt 2 đôi mắt nhìn nhau...

2 đứa con gái nhìn nhau mà trơ như hóa đá, Anh Thy còn sững sờ ngạc nhiên hơn cả BNhi....

Cảm giác bất ổn ập đến với Minh Duy, một cảm giác khó tả. Như phản xạ, Minh Duy bật dạy đi nhanh ra cổng, khó hiểu với hành động đó của Duy... San San cũng chạy theo, trong Duy kô đơn thuần chỉ đi ra cổng xem ai đến mà như có gì đó gấp gáp

- Cậu sao thế? - San San vừa đi song song với Duy vừa hỏi, nhưng Duy dường như kô quan tâm đến câu hỏi đó của San San.

Ngoài cổng, 2 cô gái nhìn nhau vẫn kô nói gì. Trong ánh mắt của Anh Thy, có chút bất ngờ nhưng thoáng chút giận dữ, căm ghét con người đang đứng trước mặt nó, chỉ muốn " nhổ " ngay cái gai đó...

BNhi cảm thấy điều gì khó chịu trong ánh mắt của Anh Thy, nó liền mỉm cười và bắt chuyện với Anh Thy để phá tan bầu không khí ảm đạm hiện giờ:

- Em đến tìm Duy hả? - BNhi nhìn nó

Trong đôi mắt đó, sự tức giận đó kô hề nguôi ngoai. Đôi mắt Thy vẫn lạnh lùng:

- Sao chị lại ở đây? - Anh Thy hạ giọng ( giằng giọng), giọng nói đó khiến BNhi cảm thấy vô cùng khó chịu...và kô tin cô bé Anh Thy mình từng quen lại đang đứng trước mặt nó.

- Chị... - BNhi ấp úng

Anh Thy có vẻ giận dữ, như muốn vồ lấy BNhi. Chợt từ đâu một giọng nói nói với Thy, như muốn sẳn sàng chóng lại con bé:

- Chị ấy ở đây thì sao? Liên quan gì đến cậu? - Minh Duy từ đằng sau BNhi đi ra, BNhi khá ngạc nhiên. Còn San San thì nhìn BNhi với ánh mắt "ngây thơ ".

- Cậu...- Anh Thy tức đến nỗi kô nói đc gì, kô ngờ MDuy lại tỏ thái độ như vậy...- Thì ra, 5 lần 7 lượt cậu kô cho mình đến nhà chỉ vì sợ mình biết cậu với chị ấy....ở chung nhà à? -

- Đúng vậy....- MDuy trừng mắt

BNhi vội chen vào, mong rằng Anh Thy đừng hiểu lầm gì cả:

- Thy...em đừng hiểu lầm...chị chỉ...- BNhi chưa nói xong

Anh Thy chen vào, nhìn BNhi với ánh mắt câm phẫn:

- Chị im đi... Tôi kô muốn nghe chị nói nữa...Minh Duy vốn là bạn trai em cơ mà....? - Nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi...

Minh Duy vô cùng tức giận trước thái độ đó của Thy, nhưng có chút gì đó thoải mái...cuối cùng cũng thoát đc cô nàng phiền phức này rồi...

Nhưng rồi Duy chợt mỉm cười ( nham hiểm) nhìn Anh Thy đang đi xa dần...

San San to mắt nhìn Duy:

- Cậu sao thế?

BNhi cũng to mắt. Nhưng rồi Duy kô cười nữa, rồi xoay lưng di vào nhà...

-------------

Do sợ Thy hiểu lầm, sẽ mất đi tình bạn giữa BNhi và Anh Thy. BNhi đã hẹn Thy ra công viên để giải thích, biết Thy sẽ kô bắt máy khi thấy số của mình. BNhi đã mượn máy của Duy để nhắn tin, nhưng cũng kô quan tâm đến tại sao Duy lại cho nó mượn điện thoại dễ dàng như vậy...

Tại công viên, Anh Thy đang đứng đó...còn nó thì cứ núp núp gần đó... Kô biết phải nói thế nào..Nhưng đến rồi thì phả ra mặt.

BNhi đi đến, đặt tay lên vai Thy từ sau lưng. Cứ ngỡ là Duy... Anh Thy xoay mặt lại với vẻ mặt hơn hỡ, nhưng rồi vụt tan biến khi biết đó là BNhi.

Nó cau mặt lại:

- Sao lại là chị? - Nó xoay mặt chỗ khác, đứng khoanh tay lại

- Em kô muốn gặp chị sao?? - BNhi tỏ ra buồn bã - Chị chỉ muốn giải thích...em đừng hiểu lầm! Chị chỉ làm Gia Sư cho Duy mà thôi...

- ( Gia sư?) - Anh Thy bất ngờ, nhưng sự thật này khiến nó nhẹ lòng rất nhiều. Cứ ngỡ BNhi và Duy có...gì đó... Nhưng nó vẫn giận lẫy, kô thèm tỏ ra hối lỗi với BNhi.

- Tôi kô quan tâm chị nói gì...Kô phải là Duy hen tôi ra, vậy tôi đi đây...

Anh Thy lạnh lùng bỏ đi, Anh Thy kô chịu nghe lời nói của Nhi, BNhi cố níu tay nó mà giải thích. Nhưng nó vẫn lạnh lùng gạt tayBNhi ra rồi bắt ngay một chiếc taxi rồi leo lên đi mất.

Kô phải nó kô tin Nhi, nhưng nó muốn những lời nói đó do chính miệng Minh Duy nói ra...

9h tối, BNhi về tới nhà, với vẻ mặt buồn rười rượi. Đi ngang qua phòng khách, có Duy và bố mẹ đang xem TV. Nhưng nó chỉ gật đầu chào Gia Chủ rồi lại bỏ lên phòng với gương mặt buồn bã. Minh Duy có chút để ý đến thái độ của Nhi, và mẹ của Duy cũng để ý thấy điều đó...liền liết mắt ra hiệu cho Duy lên hỏi thăm Nhi.

Thằng nhóc tỏ ra kô đồng tình, nhăn mặt nhìn mẹ... nhưng rồi cũng phải " tuân theo" và đi lên lầu. Tuy vậy thôi chứ Minh Duy cũng muốn biết chuyện gì xảy ra với BNhi

Duy đi từ từ lên lầu...

Đứng trước phòng của BNhi, nó kô biết phải làm gì...Định đặc tay lên gõ cửa " kô biết mình có nên...." Tuy rằng là mẹ bảo lên hỏi thăm Nhi, nhưng nếu nó kô muốn, nó có thể diện lí do...

Định rút tay lại, nhưng Duy rất muốn biết chuyện gì xảy ra với con bé... " Chẳng biết cái " đồ rắc rối" đó lại có chuyện gì...? Thật là...". Duy có chút nhăn nhó... nhưng rồi dứt khoát đặt tay lên gõ cửa... Gõ một hồi nhưng chẳng thấy cánh cửa nhúc nhích...

Thằng nhóc vội mở cửa ra..." chuyện gì đã xảy ra..."

BNhi ngồi trên chiếc ghế và hướng ra cửa sổ...MDuy có phần an tâm hơn trước...nó lúng túng đi đến chỗ BNhi...

Con bé dường như kô cảm thấy đc sự có mặt của Duy trong phòng, nó đang suy nghĩ gì đó...

Duy có vẻ lúng túng, lại muốn bước ra khỏi phòng ngay trước khi con bé phát hiện ra nó.Đi đến gần, nó chợt để ý đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hôm nay trời rất trong...Từng chòm sao đang nối nhau tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời, mặt trăng cũng sáng hơn hẳn, vốn là phòng của BNhi kô mở đèn, nhưng ánh sáng của trăng rội vào phòng rất sáng...như ánh đèn đường. Duy chần chừ một lúc:

- Hm...! Chị... lại gây chuyện gì nữa rồi à? - Gương mặt của BNhi dưới ánh trăng tỏa lên một nét đẹp khó tả, làm cho thằng nhóc hơi ngỡ ngàng, MDuy chẳng bao giờ để ý đến điều đó cả...cho đến bây giờ.

BNhi kô nói gì... Lại thả hồn đi đâu rồi. MDuy tức giận:

- BNhi! Chị có nghe kô vậy? - Duy quát

BNhi giật mình quay mặt lại, nhìn với ánh mắt giận giữ..." Chết tiệt...mình đang suy nghĩ... ". Nhưng rồi chợt đổi săt mặt..." Duy?? "

BNhi giật mình bật công tắc đèn gần đó... Và trừng mắt nhìn MDuy... theo phản xạ...nó lùi lại ( càng xa Duy càng tốt)

Ánh mắt to tròn nhìn Duy:

- Saooooooooooo! Cậu lại vào đây hả? - Nó quát

MDuy bực bội nhìn thái độ của BNhi, rồi khoanh tay lại liết nhìn BNhi (làm giá đó mà):

- Chị làm gì hoảng loạn như gặp cướp vậy hả? Tui có làm gì chị đâu

- Chứ... chứ sao? - BNhi bớt " bấn loạn " hơn chút

- Nếu mẹ tôi kô kêu tôi lên hỏi thăm chị, thì tui cũng chẳng muốn đặc chân vào đây làm gì...

- Hỏi...thăm... - BNhi có chút bối rối - Gì chứ...mình có gì mà...

MDuy liết nhìn BNhi 1 hồi với cách nhìn xét nét:

- Rõ ràng... về nhà cái mặt " 1 đóng " vậy mà bảo kô có? - MDuy sực nhớ đến..." chẳng lẽ...? " - Chị đi gặp Anh Thy à?

- Mình...- BNhi lúng túng, đôi mắt kô dám nhìn thẳng vào mắt Duy. Rồi lấy can đảm nhìn vào mắt Duy - Đúng...rồi sao... chỉ là muốn giải thích cho cô ấy...

- Giải thích làm gì chứ, mặc kệ con nhỏ đó đi - MDuy bực mình khi lại nhắc đến AThy.

- Nhưng rõ ràng cậu với mình kô có gì mà... Chỉ là kô muốn làm AThy hiểu lầm... - BNhi với đôi mắt buồn bã ngồi xuống nệm...

Im lặng một lát, MDuy thay đổi sắc mặt...có lẽ nó phải thông cảm với BNhi, vì con bé rất mến AThy và muốn làm bạn với AThy, nhưng thật ra AThy kô phải là người " xem trọng tình bạn" đâu...cô ta nắng mưa rất thất thường... MDuy làm bạn đc với AThy cũng là " kỳ tích" rồi.

Minh Duy ngồi xuống nệm gần BNhi, nhìn BNhi:

- Chị thật sự rất sợ AThy hiểu lầm như thế à?... Chị trọng tình bạn của mình đến vậy sao? - MDuy nhìn nó đâm đâm

BNhi gật gật...

- Hay... chị sợ AThy nghĩ là tôi với chị thật sự...có gì đó.. - Minh Duy mỉm cười ( đùa)

BNhi đang buồn bực thì sực giật mình to mắt nhìn Duy:

- Cái gì? - BNhi bực bội, đến nước này mà cũng đùa cho đc, cái tên nhóc này - Cậu...đừng tưởng...mình thích cậu nha, kô bao giờ... - BNhi khoanh tay quay sang chỗ khác

- Chị à... có học Công Dân lớp 10 chưa vậy? - MDuy

-??? - BNhi quay sang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu

- Chị bảo chị thích tôi vì tôi... dễ thương như " mr. Ellen"! - Nói rồi MDuy nhếch môi đứng dậy - Chị nên biết là yêu ( thich) 1 người chỉ vì vẻ ngoài của người khác...thì đó là tình yêu " vụ lợi" đó...hiểu kô? Chưa nghe cô Liên( dạy GDCD) nói điều đó à?

BNhi đỏ mặt với những lời nói đó của MDuy, chẳng biết là ngượng ngùng hay là tức giận, nhưng có lẽ tức giận thì nhiều hơn...

- Hoàng Minh Duy! - Mặt hầm hầm đi đến

Minh Duy giật phắt mình quay sang.. " cô ta dám gọi cả họ tên mình à? " to mắt nhìn xem BNhi sẽ giở trò gì đây.

- Cậu tưởng cậu có giá lắm hả? Đừng tưởng mình thích cậu thật nha... - BNhi bắt đầu cảm thấy MDuy đang cố tình chọc tức nó" cái đồ điên này..." - Cái đó..tôi chỉ đùa thôi, ai ngờ...- mỉm cười giả tạo - Cậu lại tin là thật... Tôi... - BNhi đi đến nhìn MDuy, trong thằng nhóc hơi đơ đơ thì phải, quá bất ngờ trước những câu nói quá mạnh dạng của BNhi - Nói cho cậu biết... tôi...sẽ kô thích cậu đâu...!

MDuy đơ đơ 1 hồi, rồi chợt nhìn BNhi mỉm cười nham hiểm, rồi bỏ ra ngoài, còn kô quên ngoảnh mặt lại:

- Vậy ra, chị sẽ luôn muốn bị AThy hiểu lầm rồi! Nếu chị cứ tỏ thái độ như thế, tôi sẽ kô giúp chị giải thích với cô ta đâu, vì cô ta luôn tin lời nói của tôi... - Rồi bỏ đi...

BNhi ở lại tức tối trước bộ dạng đó của Duy, nhưng có chút hối hận khi nghe câu nói vừa nãy...

10h tối, nó có chút " xiêu lòng" trước Duy, nếu Duy kô giải thích cho AThy, chắc AThy sẽ ghét nó mãi... nó kô muốn điều đó. BNhi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho MDuy...

" Cậu...giúp mình giải thích với Thy đi, kô lẽ cậu kô thích AThy sao? Ai đời lại để cho bạn gái mình hiểu lầm cơ chứ... "

Vẫn kô có hổi âm, nó tiếp tục nhắn tin " Ngủ rồi sao...? "

-------

Chiều ngày hôm sau, cũng là lúc nó vừa dạy thêm cho Duy xong, trong suốt buổi học, Duy vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày. Điều đó khiến BNhi khó hiểu về con người của Duy.

Làm xong bài, MDuy quăng cây viết xuống đứng phắt dạy, nhìn BNhi. BNhi đang thu xếp tập vỡ lại:

- Đi thôi! - MDuy nhìn BNhi.

- Đi đâu? - BNhi to mắt, kô hiểu hắn nói gì... " kô lẽ đi gặp AThy? "

- Chẳng phải chị muốn giải thích với cô bạn của chị sao? - nhếch môi nhin BNhi.