Khi Bang Chủ Làm Cô Giáo

Chương 3: Cô giáo mới

Chap 3: Cô giáo mới

6h sáng, tại phòng nó:

Nó ngồi dây thì thấy anh nằm bên cạnh, nhưng nó không làm gì như buổi sáng mỗi ngày mà để anh ngủ tiếp. Đáng ra những lúc nó dậy mà thấy anh nằm bên cạnh nó, thì đều bị nó đạp xuống giường, bắt xuống nấu đồ ăn sáng nhưng hôm nay lại khác. Nó ghi vào tờ giấy ghi chú:"Vợ bận có chút việc, Chồng ở nhà trông tiểu My và tiểu Phong nha". Ghi xong nó, mặc áo sơ mi trắng gấp đến khủy tay, quần kaki đen, cùng với đôi giày cao cổ màu trắng, đeo thêm kính áp tròng mắt đen và một cái kính không cận. Xong nó lên đường thì cũng là lúc anh dậy. Nhưng anh không thấy nó đâu cũng khó hiểu vì hôm qua vừa đáp xuống sân bay nó cũng đi, hôm nay nó cũng đi không biết nó đi đâu, hỏi thì nó không trả lời, anh nhìn sang chiếc tủ thì thấy tờ giấy nó ghi lúc nãy thì khẽ thở dài.

----------------------------------------

Còn nó:

Vừa bước vào trường lại là tâm điểm chú ý,nhưng không ai dám đến gần. Mà cũng khó hiểu vì, mắt nó hôm qua màu xanh da trời, sao giờ lại màu đen, nhưng lại nghĩ chắc nhìn lầm vì bữa qua cô đi toàn cúi mặt xuống ( thê mà vẫn đi đk ).

Còn bọn hắn:

Bọn hắn nghe tin hôm nay lớp có chủ nhiệm mới nên đã nghĩ ra kế hoạch chuẩn bị từ tuần trước. Nhỏ hỏi:

~ Như này có "nhiều quá" không, đáng ra phải "nhiều hơn" nữa chứ, buổi đầu gặp mặt cô giáo chủ nhiệm mới mà như này sao? ~ Cả lớp (trừ hắn) ngã cái rầm

~ My à! Cậu đùa tụi này đó hả ~ Phong hỏi?

~ Sao phải đùa? ~ Nhỏ ngây thơ trả lời

~ Thôi ngồi vào bàn đi, sắp vô học rồi ~ Phong vừa nói xong thì đã ....

Tùng tùng tùng

Cả lớp ổn định chỗ ngồi hồi hộp ( trừ hắn vì hắn chắc chắn rằng cô giáo chủ nhiệm lần này chắc phải chuyển trường như những cố giáo khác. Luxan: Coi thường thầy cô quá *lắc đầu*)

Nó đi lên đến cửa lớp thì tính mở cửa đi vào nhưng :

~ Cô tránh ra cho tôi vào ~ Một con nhỏ có cả hàng tá phấn trên mặt nói với một giọng nói hách dịch. Nó nhìn vào cửa lớp nhếch mép:

~ Vậy mời vào ~ Nó nói giọng lạnh lùng,nó nghĩ"tại cô nói tôi tránh ra đó", còn con nhỏ đó cứ tưởng nó sợ nên rất đắc ý. Vừa mở cửa thì.........

Ùm........

.............là tiếng nhỏ bị một cái thứ dung dịch màu đen gì đấy đổ xuống đầu

Bốp.......

..............là tiếng nhỏ bị đánh một phát giữa trán

Bụp.......

...............là tiếng nhỏ giẫm phải vỏ chuối và ngã

Chát.......

...............là tiếng bàn tay giả từ cửa sổ lớp bay lại tát vào má nhỏ một phát

....

Nó nghe thấy hàng loạt âm thanh nghe mà vui tai làm sao, nhìn lại thì thấy con nhỏ đó đầu tóc thì có mấy cái thứ dung dịch màu đen gì đấy. Áo quần thì nghe mùi mắm tôm. Mông nhỏ thì ngồi trúng phải keo xịn mà cứng hơn cả 502, nên con nhỏ đó cố đứng lên thế là ........r......á.........c.........h v.......á..........y => Lòi xịp hello kitty.

Cả lớp cứ tưởng đó là cô giáo chủ nhiệm mới nên ôm bụng cười như điên, còn hắn thì chỉ nhếch môi. Nó từ cửa lớp bước vào, cả lớp cứ tưởng là học sinh mới mà nhà trường thông báo, nhưng nó lại cúi xuống nói với con nhỏ:

~ Em là học sinh mới, chắc thế rồi, mà em trong bộ dạng này chắc không học được đâu. Thôi để cô gọi bác lao công đưa em vào sọt rác nha ~ Nó nói với giọng đầy khiêu

khích.........

~ Cô..............~ Nó gọi cho bác bảo vệ nói nhỏ gì đó rồi bác bảo vệ đưa con nhỏ đó đi, mặc kệ cho con nhỏ đó giãy dụa cỡ nào.

Giải quết xong con nhỏ đó, thì nhỏ và Long đi lại khoanh tay nói:

~ Cô gặp may đấy ~ Nhỏ nói với giọng đầy giễu cợt

Nó quay đầu lại. Làm cả 3 sửng sốt vì nó quá giống với cô bé đó. Nhưng tỉnh ngay khi nó lên tiếng

~ Ừ, được rồi 2 em vào chỗ ngồi của minh đi ~ Nó nói với giọng lạnh tanh, mặt không cảm xúc. Khi cả 2 người đã ổn định chỗ ngồi, nó lại nói tiếp:

~ Hôm nay chúng ta không học mà sẽ là phần giới thiệu. Các em sẽ được hỏi tôi một câu hỏi, tôi sẽ trả lời với những điều không vượt giới hạn của tôi ~ Nó nói

Một cánh tay giơ lên, hai cánh tay,.... nhưng toàn hỏi về mấy thứ lặt vặt. Nhưng đến cánh tay thứ 12 thì lại khác, đó là nhỏ:

~ Cô bao nhiêu tuổi ?

~ Không trả lời câu hỏi này

~ Vì sao?

~ Câu thứ 2 rồi đấy

Nhỏ đành ngậm ngùi ngồi xuống. Nhưng Phong bên cạnh lại hỏi cấu của nhỏ:

~ Vì sao cô không thể cho chúng tôi câu trả lời?

~ Không trả lời câu này

Phong tức giận đập bàn ngồi xuống. Đến lượt hắn:

~ Cô tên gì?

~ Phạm Gia Băng ~ Nghe xong cái tên đó, cả 3 người đều tiu ngỉu, mất hết hy vọng

( Sorry vì lỗi chậm trễ này, hichic tại mình đi học thêm 10 giờ về nên mới đăng muộn vậy, hichic mình thật lòng xin lỗi * Cúi đầu nhận lỗi*)