Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Chương 74: Điền văn. (2)

"Hà......." Bá Long há miệng ra thở mạnh, mọi đau đớn tích tụ nãy giờ như theo làn hơi bay ra ngoài vậy, coi như cánh tay có thể hoạt động lại, nhưng mà quá sức hay bị thương một lần nữa thì cánh tay trái có thể sẽ vứt đi luôn, không phải thần thánh chữa là khỏi hẳn được.

Bá Long đứng dậy vương vai một cái, huơ tay trái vài cái, nắm chặt tay đấm thử vài quyền vào không khí, thấy cánh tay hoạt động trơn tru như cũ nên hắn không quan tâm nó nữa.

"Khục khục..." Bá Long đang đứng khởi động cơ thể thì gập người lại ho khan, bên trong người hắn nội thương rất nhiều, bây giờ hắn đang trong thời kỳ suy yếu sau giao tranh, thể chất cao tới đâu mà gặp tình trạng này cũng không phát huy được một phần năm sức lực bản thân.

"Sao vậy anh, sao sắc mặt anh kém hơn cả lúc nãy rồi" Tú Linh giật mình bật dậy, nhìn lướt qua thấy hắn đứng bên kia thì lao qua đỡ vừa lo lắng hỏi.

"Cơ thể anh kém quá, chắc là phải nghĩ ngơi vài hôm nữa rồi" Bá Long cười trừ nói, định khởi động làm nóng đẩy nhanh tốc độ hồi phục, nhưng hình như hắn không rõ cơ thể mình đang tệ đến mức nào, bây giờ cần nhất là nằm yên một chỗ mới có hi vọng đẩy nhanh tốc độ hồi phục cơ thể.

Tú Linh nghe hắn nói thì nhăn mặt trách.

"Anh nên nằm nghĩ ngơi cho tốt đi, bây giờ em thấy người anh nhũn ra như miếng bột nhão vậy" Tú Linh rờ vào cơ thể Bá Long mà như không hề có xương vậy, cơ thể hắn đang sưng phù lên do hệ miễn dịch đang làm việc, con người chứ không phải người máy, bị đánh bầm giập mà cơ thể không bị gì thì hắn không còn là người nữa a, ít nhất thì thể chất hiện tại là vậy.

"Chắc phải nằm vài hôm rồi, sao tránh khỏi, haizz" hắn thấy cơ thể dần dần mất sức, cuối cùng hắn vô lực nằm dài ra trên cái ghế sô pha, Tú Linh lấy một miếng thùng cát tông làm quạt, ngồi ngay bên cạnh đầu nằm hắn quạt cho hắn ngủ, mí mắt Bá Long nặng trĩu, cuối cùng hắn chìm vào giấc ngủ ngon.

- -------------------------------------------------

"Mọi người vào làng ngủ trưa đi, tôi sẽ lên kế hoạch rời khỏi đây trong vài ngày tới, dân làng cần giúp gì cứ hỗ trợ họ, tới giờ ăn thì tới đây tôi sẽ tìm thịt về, không cần phải ăn uống lương thực của dân làng, họ rất khó khăn để kiếm được thức ăn bây giờ" tên Minh đứng lên dõng dạc nói, hắn không muốn nợ ai nên cứ thế mà triển.

"Em ở đây với anh nha" My hỏi vừa nắm tay hắn.

"Em muốn sao cũng được, nhưng anh hiện tại không có ở lại đây để nói chuyện, anh phải vào rừng tìm chút gỗ làm nhà chòi để tối ngủ, em cứ đi theo họ vào làng, chiều kêu họ ra đây ăn uống, tối tới rồi tính tiếp nha" tên Minh cũng muốn có chút thời gian để tâm sự với My, nhưng hắn không muốn gặp mặt Bảo Anh nên hắn tự làm chỗ ngủ, não hắn đã liệt Bảo Anh vào danh sách đen rồi, tránh càng xa càng tốt.

My hơi tiếc nhưng không cố tình xin ở lại, cô ấy đi theo mọi người đi trên con đường mòn về làng, gần khuất bóng sau ngôi nhà của người dân cô ấy có ngoái đầu lại nhìn, một cảnh tượng làm cô ấy sốc nặng, một cô gái từ bên bờ suối bên kia đang gọi tên Minh, tên Minh cũng nhảy ngay qua bên bờ suối bên đó rồi hai người biến mất sau đám cây rừng.

Mang bầu tâm tư không biết làm sao cô ấy theo hướng dẫn của dân làng tới ngôi nhà khá to trong làng, người dân rất nhiệt tình, họ đưa tất cả vào trong rồi tách mỗi người một khu vực trên sàn nhà để nghĩ ngơi, mỗi khu cách ra bằng một vách gỗ cao nữa mét, nằm khá thoải mái nên mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ trưa để bù cho đêm qua, duy nhất chỉ có My, cô ấy chọn cái khu ngay vách, chui vào đó lặng lẽ rơi nước mắt.

Do thể chất Bảo Anh cao nên nghe được âm thanh sụt sịt khóc của My, cô ấy nhẹ nhàng tới bên cạnh rồi khều chân My.

"Có gì à" My lau nhanh giọt nước mắt vừa hít mạnh cho nước mũi chảy vào trong rồi ngồi dậy hỏi.

"Câu này tôi hỏi mới đúng, nhớ nhà hả" Bảo Anh ngồi xuống bên cạnh My quàng tay lên vai My vừa hỏi.

"Không phải, mà cũng phải" My lại sụt sùi sắp khóc.

"Là gì nói rõ ra xem" Bảo Anh nhíu mày nói.

"Hình như anh Minh quen một cô gái làng, tôi thấy họ đi vào rừng cùng nhau" My tâm lý khá kém nên rất dễ xúc động.

"Thế thì phải đi đánh ghen rồi, đi thôi, ta phải bắt tại trận mới được" Bảo Anh dùng tay phải nắm thành đấm gõ vào lòng bàn tay trái nói.

như gõ búa lên bàn ấy

"Hả" My còn chưa tiếp thu hết đã bị giật dậy kéo đi.

Bảo Anh kéo My chạy như bay khỏi làng rồi chạy vào rừng.

Trong khi đó...

"Bọn họ đều là bạn cậu à, làm sao mọi người lại xuất hiện ở đây vậy" cô gái kia đi cạnh tên Minh vừa hỏi.

"Là bạn, bọn tôi tới đây nhờ cổng không gian, tránh qua một bên để tôi làm việc" tên Minh hời hợt nói vừa nhìn quanh tìm cây thân gỗ to vừa ý để làm cột nhà.

"Là bạn thôi sao, tôi thấy hình như là có cả bạn gái thì phải, à mà cổng không gian là gì" cô ấy chưa từng tiếp xúc với người bên ngoài nên rất tò mò về thế giới ngoài kia.

"Xuỳ xuỳ, đi chỗ khác chơi" tên Minh chã quan tâm đến cô ta, hắn chọn được thân cây ưng ý liền rút katana ra làm một nhát.

Rắc.......ầm.......

Thân cây đường kính gần mười centi-met bị hắn chém đứt ngọt xớt.

Cô gái bên cạnh được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên thấy người khác dùng kiếm chặt cây, hơn cả là một chém đã đứt như vậy.

Tên Minh thong thả chặt từng cây bạch đàn một, hắn đang thư giãn.

Gần mười phút sau hắn đã có một bó gỗ hơn chục cây, tìm một sợi dây leo buộc lại thành bó, định vác về làm một ngôi nhà sàn bên bờ suối thì từ rất xa có vài âm thanh quen tai truyền đến.

BỘP......

Tên Minh quăng bó gỗ xuống đất rồi hướng âm thanh kia chạy đi, quá bất ngờ cô gái kia giật mình xém té ngửa ra sau.

"Chuyện gì nữa đây trời" tên Minh nghĩ thầm vừa lao đi vùn vụt.

"Gì đây" tên Minh ngừng lại nhìn lên một cái cây rừng trước mặt, hai cô gái thì đu trên ngọn cây như khỉ, còn bên dưới đất có một bầy rắn kỳ lạ, bọn nó tranh nhau leo lên, con này kéo con kia nên bọn nó không leo lên được.

"Chuyện gì đây" tên Minh hô lên, chắc chắn là hai cô gái này gây chuyện với bầy rắn này.

"Tôi vô tình giết chết con rắn đầu đàn của chúng hay sao ấy" Bảo Anh hơi mất bình tĩnh nói.

"Vô tình?, cố tình thì chắc chết cả bầy rồi" tên Minh nói thầm rồi nghĩ cách, hắn không có tìm hiểu về loài rắn nên bây giờ bó tay, giết chắc không giết nổi bầy rắn này, quá nhiều, cũng không biết bọn nó có nọc độc không nữa.

"Có gì chạy nhanh thế" cô gái kia chạy theo sau tên Minh, bây giờ mới đuổi kịp, cô ấy thở hòng học vừa hỏi, chạy theo tên Minh đúng là cực hình mà.

"Nhìn xem đây là chuyện gì vậy" tên Minh nghĩ cô ấy sẽ biết được bọn rắn này đang làm gì, đây là lòng tin vào người bản địa nha.

"Hả, mà hai người kia leo lên cây Sa Nhân Rừng làm gì vậy" cô ấy hỏi ngược lại tên Minh.

"Ý cô là.." tên Minh nheo mắt lại nhìn thẳng vào mặt cô ấy hỏi.

"Mùa này cây Sa Nhân Rừng đậu quả, bọn rắn trong rừng đều sẽ tụ tập lại ở mấy cây này, bọn nó thích quả đó lắm, họ leo lên kia làm gì, đừng nói con người ngoài kia cũng thích quả sa nhân đó nha" cô ấy hề hước nói.

"Hả, không phải bọn nó định tấn công tụi này sao" Bảo Anh trợn mắt lên hỏi.

"Bọn nó ngửi thấy quả sa nhân thì có thèm cái gì khác đâu mà" cô ấy đáp lại.

Tên Minh hiểu ra vấn đề liền nhảy lên cây bế My xuống, lúc nãy hắn sợ đưa cô ấy xuống bọn rắn liền lao qua nên chưa đưa họ xuống tuỳ tiện.

Bây giờ cô ấy hiểu rồi, tên Minh không như người bình thường, hắn rất mạnh mẽ khủng bố, rất xứng đáng để lấy làm chồng.

"Cậu làm chồng tôi nha, cậu rất mạnh mẽ, đẹp trai, tôi kết rồi đấy" cô gái làng vậy mà rất phóng khoáng nói.

"Xuỳ xuỳ, con nít con noi, tránh ra cho người lớn làm việc" tên Minh không quan tâm đến cô ấy từ lúc mới vào rừng rồi, tướng tá mặc dù rất chuẩn, khuôn mặt trái xoan, mắt hai mí, làn da trắng mịn, nhưng tên Minh không thèm nhìn thêm một cái.

"Hừ, phải kêu cha ta bắt ngươi làm rể mới được" lần trước thì không được thấy tên Minh thể hiện sức mạnh, bây giờ thì tận mắt nhìn thấy hắn nhảy một cái lên tới ngọn cây rồi còn ôm một người nhảy xuống nhẹ nhàng, thế thôi đã đủ chứng minh hắn rất mạnh mẽ.

"Hỏi ông ấy đủ bản lĩnh không đã" hắn hờ hững nói rồi cắn răng nhảy lên để cứu Bảo Anh xuống, nhưng mới nhảy lên cô ta đã tự mình nhảy xuống đất rồi.

Mặt tên Minh lúc này (ಠ_ಠ).

"Rồi hai người ra đây làm gì vậy, không ngủ trưa bù đêm qua đi" tên Minh cố tình nói vừa nhìn vào mặt Bảo Anh.

"Em định ra đây tìm anh chơi thôi, Bảo Anh không yên tâm nên đi theo" My thấy chuyện này sắp vượt tầm kiểm soát liền chen vào.

"Về thôi" tên Minh không quan tâm nữa, hắn quay đi My cũng đi ngay theo sau.

Hai cô gái còn lại cũng đi ngay phía sau.

- -------------------------------------------------

"Aaa" Tú Linh nói vừa đút cháo cho Bá Long ăn, ngủ được một giấc ngon lành tinh thần Bá Long khoẻ hơn hẳn.

"Lần này em nấu cháo ngon lắm luôn, hơn hẳn mấy lần trước" Bá Long gật gù khen ngợi.

"Thế à, chắc lần này chứa đựng nhiều tình yêu của em dành cho anh đấy" Tú Linh trúa hề nói.

"Thế thì anh phải ăn cả cái nồi mới không phụ tình cảm của em nha" Bá Long vui vẻ nói lại.

"Anh nói nha" hai người đùa vui cười lên ha hả, giải tỏa rất nhiều những stress tích tụ từ lúc mạt thế tới giờ.

"Anh nói này, em định thế nào trong thời gian tới" Bá Long ngừng đùa giỡn mà bắt đầu nghiêm túc nói.

"Chắc là sẽ tìm bố mẹ, hình như là bố mẹ chúng ta cùng làm một nơi, vậy thì em sẽ đi theo anh để tìm họ" Tú Linh đã biết dự định của Bá Long nên cô ấy khá vui vẻ.

"Ukm, mà đi theo anh đồng nghĩa với nguy hiểm, thế thì anh phải trang bị thật tốt để bảo vệ em rồi" Bá Long gật gù, đúng như hắn nghĩ, cô ấy sẽ chọn đi theo mình, thế thì càng có lý do để yêu thương và chăm sóc thật tốt cho cô ấy.

"Tráng miệng nào, phải thường xuyên ăn viên năng lượng mới mạnh lên được nha" Bá Long nói vừa lấy một nắm viên năng lượng ra, hắn không ăn trong lúc chiến đấu là vì nó sẽ có nguy cơ phản tác dụng, nó dễ làm cơ thể cảm thấy thư giãn và mất đi trạng thái chiến đấu, giảm chiến lực rất nhiều, trừ khi sức cùng lực kiệt mới ăn viên năng lượng khi đấm nhau, còn không thì hắn sẽ không lạm dụng.

truyện đang nhàm nên tôi sẽ ra thường xuyên hơn, khi cần nhiều chất xám ta sẽ chậm lại và đầu tư vào các cảnh chiến đấu hấp dẫn