Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 6: Sự cố bất ngờ

nó đang ngồi ăn sáng thì hăn đi xuống, không một tiếng động nhưng lại đầy mê hoặc. chẳng thèm nhìn nó, vẻ mặt ngàn năm nguyên thủy "đến gần sẽ chết", hắn đột ngột lên tiếng " Chiều nay cùng tôi đến nhà ông nội". giọng nói lạnh lùng và chán ghét ấy vang lên cũng là lúc nó nghẹn ở cổ.

con mẹ nó, hắn ta là ma ư? đột ngột lên tiếng không sợ hù người ta chết à? bổn cô nương đây yếu tim có được không?. đã thế còn cái giọng như thể chống đối cuộc đời kết thúc FOREVER đấy. hừ, nó trừng mắt với hắn, tay không ngừng lắc qua lắc lại trên cái cổ trắng ngần, muốn nói mà lời cứ ngoan ngoãn ở trong họng. vô dụng, nó liền vội vội vàng vàng ăn một nắm cơm thật to." phù, trôi xuống rồi!" nó hài lòng gật đầu mà chằng hề biết mọi dáng vẻ ấy đều lọt vào trong tầm mắt của hắn.

giờ là lúc tính sổ với hắn. bổn cô nương đây tuy hay quên nhưng thù thì khắc sâu ngàn năm vẫn nhớ. thù này không trả bồn cô nương vẫn giữ nguyên tên họ.

Nó đập tay xuống bàn hơi mạnh tay nhưng phải cố nén đau thương lại, ở trước mặt đối thủ tuyệt đối mình phải là kẻ mạnh, trợn mắt hung dữ nhìn hắn, liên thanh một tràng " con mẹ nó,cái tên chết giẫm này anh thích hù người khác thế ư? ". Dì Lâm vừa lo lắng vừa muốn ngăn nó lại nhưng dì biết vị trí của mình nên chỉ thở dài rồi lại tiếp tục công việc như bình thường

" nói lại lần nữa coi!" ánh mắt hắn càng sắc và nguy hiểm hơn trước, lời trở trầm thấp mang thêm sự đe dọa càng khiến người ta khiếp sợ thêm gương mặt băng vẫn hoàn băng kèm dòng chữ " muốn chết thì đến gần" khiến đối phương thà chết cũng chẳng muốn gặp lại nhưng lại rất nam tính.

hắn nhìn chằm chằm nó làm nó hơi sợ sệt, cảm giác như gặp tử thần đến nơi. tuy có nghe danh hắn nhưng nó chỉ nghĩ là lời đồn thôi ai ngờ hôm nay chứng kiến quả thật kinh khủng. nó rút ra một kết luận: nếu mặt hắn nguyên hiện trạng là bình thường còn nếu thay đổi quả thật đe dọa tính mạng đặc biệt là bệnh tim ấy. nó biết sai rồi chọc nhầm người rồi! ôi thánh thần ơi mau gửi người đến cứu con đi con còn yêu cuộc đời và mạng sống lắm.

hắn im lặng khiến nó cảm giác như hắn đang chờ đợi câu trả lời của con mồi.nó ngơ người, hắn chầm chậm tiến lại gần

" hửm, sợ rồi? "

" ai..nói..tôi..sợ chỉ là..." nó vừa đề phòng vừa lùi lại.anh hù người ta thế không sợ mới lạ. cứ đà này nhất định chết chắc, từ lần sau nó quyết định tu tâm dưỡng tính không gây chuyện linh tinh nữa đặc biệt là với những người nguy hiểm như hắn tránh xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu.cổ nhân có câu quân địch mạnh ta lui, 36 kế chuồn là thượng sách. nó quay ngoắt hướng thẳng lên phía cầu thang chạy nhưng bị hắn tóm được. cả người nó nằm gọn trong người hắn, đầu va vào lồng ngực rắn chắc. nó thầm nghĩ" chậc châc! chắc chắn tập cơ! 6 múi. ôi mẹ ơi thật khiến người ta gato. ngắm mấy anh nam thần thì mất máu riêng tên này chỉ cảm nhận bề ngoài thôi cũng đủ mất mạng vì thiếu máu lên não" mặt nó cứ thế đỏ lên

thấy nó đơ bất động hắn liền mỉa mai " đủ chưa? ôm tôi sướng lắm nhỉ. cũng phải một người như cô hễ có cơ hội là đâu từ thủ đoạn muốn gần gũi tôi"

hồn vía quay về với xác, nó đẩy hắn ra " hừ tôi mà thèm" mặt nó vẫn còn đỏ khiến hắn càng hiểu lầm

" nếu là người khác họ sẽ đẩy ra còn cô lại vô cùng tận hưởng. thì ra cô cũng chỉ giống những ả đàn bà kia mà thôi!" hắn nhìn nó đầy căm ghét đi về phía chiếc xe rồi từ từ mất dạng để lại nó vẫn còn chấn động với những lời vừa nãy.

sau một lúc như tượng giữa nhà thì nó cũng tiêu hóa hết mấy lời hắn nói. nó dậm chân uỳnh uỵch, muốn nhao lên đánh cho hắn vài phát cho bõ tức nhưng người đâu rồi...( TT: chị à trong lúc chị còn hồn li phách tán thì anh ấy đi rồi! ai kêu chị phản xạ chậm cần phải rèn luyện trí thông minh nhìu hơn hề hề). nó thề nó chỉ chiếm tiện nghi của hắn tí thôi, nó hoàn toàn vô tội. người ta bảo: người đẹp thì phải ngắm 6 múi thì phải nhìn. nó đây còn chưa nhìn được cơ mà mới chỉ là cảm nhận thôi! cảm nhận thôi đó!.hơn nữa là hắn kéo tay nó lại nên mới dẫn đến việc này.tất cả là tại hắn! nó càng nghĩ càng tức, oan vãi trưởng. vừa đi lên phòng vừa chửi hắn " đồ chết bầm! đồ đáng đánh! đồ yêu nghiệt khiến cả quốc gia lầm than! đồ lưu manh! đồ máu lạnh! đồ băng bắc cực! đồ trái tim đá! đồ đáng ghét!... đợi sau này xem tôi trả thù này thế nào! chờ đó anh cứ chờ đó!đồ tảng băng bắc cực"( hề hề sau này gọi hắn là tảng băng Bắc Cực nha mọi người!).

đóng cửa phòng rầm một cái, buông một câu khiến ai nghe xong cũng muốn tát cho vài phát " chửi thôi cũng mệt! tốn calo quá!".

nằm một lúc liền chán, cục tức này nó nuốt không trôi, liền cầm con gấu trúc to ú lên vừa đấm vừa làm mặt giận dữ vừa mắng " tảng băng đáng ghét anh hiểu tôi được bao nhiêu mà dám nói vậy! anh cậy mình cao nên bắt nạt tôi này! anh là đồ đáng ghét và hung dữ. hừ tôi thèm vào chơi với anh!"

điện thoại nó reo vang, nó giật mình quay sang, nhìn số máy mỉm cười

"alo" đầu dây bên kia là tiếng một người phụ nữ trung niên khá ấm áp và dịu dàng

" alo, con chào dì" nó thân mật đáp lại

" dì xin lỗi dì biết con rất bận nhưng lâu nay không thấy con đến mấy đứa nhỏ và dì đều nhớ con nên mới gọi điện làm phiền"

" dì đừng khách sáo như thế chúng ta là người nhà mà.lao con sẽ đến thăm mấy em và dì"nó động viên. đầy dây bên kia vọng lại tiếng thở nhẹ nhõm và ấm lòng

" à tiền con gửi dì nhận được chưa?" nó hỏi

" rồi. cảm ơn con nhiều lắm. à dì có một tin vui muốn báo con biết, có một quỹ từ thiện tên là CLOSE. họ ngỏ ý muốn trợ cấp bằng vật chất cho trại chúng ta"

" thế thì tốt quá. con nghe nói dì mới nhận thêm nhiều em nhỏ nữa ạ?" nó mừng rỡ

" ừ cũng may quỹ này xuất hiện đúng lúc " nó nhận ra trong lời nói có một sự âu lo

" có phải lúc trước tài chính gặp khó khăn đúng không dì"

bên kia chần chừ mấy phút. nó lại nói tiếp " dì đừng dấu con mà"

" phải quả thật có tình trạng ấy. lúc đó dì cũng định tạm ngưng việc nhận trẻ nhưng giờ mọi chuyện đều đã được giải quyết con yên tâm nha. à dì và mấy em lo cho con lắm đó nên đừng làm việc quá sức nha phải biết chăm sóc bản thân thật tốt" dì dặn dò

" dì Tâm, cảm ơn dì. dì như người mẹ thứ hai của con vậy!" nó thật sự rất vui vì có nhiều người quan tâm đến mình.tình cảm đó rất thiêng liêng và đáng trân trọng

" nghe được lời đó dì vui lắm! thôi nghỉ sớm đi dì cúp máy đây" dì Tâm sụt sùi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường

" vâng. tạm biệt"

"tạm biệt"

==========**============

chiều đến, nó mặc một chiếc váy trang nhã, buộc tóc đơn giản rồi đi xuống nhà, tay cầm một túi quà. dì Năm cung kính chào nó " cô chủ đi cẩn thận cậu chủ đợi cô ở ngoài cổng"

" con biết rồi. dì cũng nghỉ sớm đi nha"

nó mở cửa xe ghế sau. hắn đột ngột ra lệnh " ngồi ghế phụ". nó ấm ức di từng bước chân về phía trước ngoan ngoãn ngồi vào.bắt gặp ánh nhìn đầy sát khí liền cười trừ lòng thì nghĩ " cứ trưng cái vẻ mặt ấy đi có ngày căng da mặt mà chết"

sự ngột ngạt bao trùm. nó nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, tâm hồn phiêu dạt

đến nơi hắn bước xuống, vòng ra đằng trước mở cửa xe cho nó. nó giật mình nhìn chăm chăm hắn " có thể hắn ta biết mình sai nên mới thế" nó đang định tha thứ cho hắn thì một gáo nước êm đềm và lặng lẽ dội vào tim

" diễn cho tốt!" hắn ghé sát gần nó, âm thanh đương nhiên được thu trọn vào trong tai.

té ra là diễn. đắng lòng thanh niên! nó tự cho mình ăn dưa bở còn SUÝT cảm động. người như hắn thì lấy đâu ra tốt với nó được.

" biết rồi. tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra không lại kêu tôi lợi dụng" nó nghiến răng trả lời

hai người cùng đi vào trong nhà

nó cười với mọi người

" cháu chào ông" cả hai đồng thanh

ông cụ cười tươi nhìn lần lượt từng người, hài lòng gật đầu

" cháu dâu thấy nhà ông thế nào?" ông hài hước hỏi khiến bầu không khí bỗng chốc thoải mái

" dạ to, đẹp và đắt" ông cụ cười ồ lên còn người làm phải cố gắng nhịn cười

"à ý cháu là đẹp thế này thì đương nhiên rất đắt" nó chữa ngượng. đúng là câu ngu người mà, đôi khi bạn đừng nên quá thật thà- lời khuyên chân thành đấy!. thật muốn đào lỗ chui xuống. hey, mất mặt quá đi. mọi người đừng cười nữa.

" à đúng rồi cháu có đem quà cho ông đây. tèn tén ten tặng ông "

" con bé này người nhà cả mà!" ông cụ xúc động

" vậy coi như quà con mua chuộc đi nha sau này có gì mong ông chiếu cố ạ" nó trưng vẻ mặt linh hót

" yên tâm cháu mà gây họa đã có ông gánh. cứ thoải mái đi, nó dám bắt nạt cháu thì biết tay ông"

nó chìa tay ra chụm tay lại chỉ để ngón út và ngón cái

" ngoắc tay nha ông" hai người vui vẻ thỏa thuận

Gia Viễn từ tầng trên chạy xuống.

" hey chị dâu nhớ em không?"

" cậu có tin cậu ăn đòn không?"

" ầy chị hung dữ như anh em vậy đó"

" anh cậu mà hung dữ cái gì còn kinh khủng hơn cả quỷ ấy chứ" nó lẩm bẩm nhưng mỗi chữ hắn đều nghe hết

" chị nói gì cơ?"

nó xua tay, cười giả lả

" No có gì, No có gì"

"bố mẹ đâu?" hắn lên tiếng

" hề hề đi tận hưởng cuộc sống rồi à bố mẹ có nhờ em nhắn với anh chị là đừng lo chỉ cần hai người tập trung sinh cháu cho họ là được" Chí Viễn vỗ vai hắn động viên.

nó thề nghe xong câu đó chỉ có ba chữ hiện lên trong đầu " bất khả thi"

"đi thôi mọi người mau vào nhà" gia viễn giục

" mọi người vào trước đi con đi tham quan chút"

"ok! cẩn thận nha chị dâu"

" ok"

nó đi lòng vòng rồi ra đằng sau. thì ra ông nội là người yêu thiên nhiên. ở đây có một khoảng vườn nhỏ trồng cây ăn trái. nó hí hửng. đến lúc ta trổ tài rồi hehe. nhưng mấy cái cây này cao quá, hơi khó trèo. nếu bây giờ mà có khinh khí cầu thì tốt chỉ cần bay lên rồi hái quả( TT: mọi người phục trí tưởng tượng của chị chưa?). nó đi lại xung quanh gốc cây suy nghĩ một tí rồi búng tay, cười đầy hàm ý.

nó chạy vào hỏi người làm " có thang không chị?"

" dạ có ạ nhưng tiểu thư định làm gì"

"ầy trèo cây chứ làm gì"

cô người làm băn khoăn, khó xử lên tiếng " như vậy không được đâu ông chủ trách chúng tôi mất"

" yên tâm tin ở em" nó nháy mắt, cười ngây ngô dụ dỗ " em đảm bảo tuyệt đối an toàn" nó vung tay như múa đao, giọng chắc nịch

" vậy cô đợi một tí ạ"

" cảm ơn chị hề hề" dụ dỗ thành công rồi

nó nhận thang đặt nên một cành ổi, kiểm tra chắc chắn mới leo lên.

" ổi ơi chị đến với em đây!"

nó với tay chảy quả thứ ba ở hơi xa.nhích từng tí một bỗng cái thang bấp bênh

" đừng sợ không sao đâu phải bình tĩnh" nó tự động viên mình. từ từ túm lấy cành ổi kéo vào nó hoàn hảo lấy được quả thứ ba nhưng lúc thả cành đó ra thì cũng là lúc " ôi mẹ ôi cứu con huhu... hu...h" nó hét lên, mắt mũi nhắm chặt lại.cái thang rầm một phát an vị trên mặt đất

một lúc vẫn chưa thấy đau hay là hồn nó thăng thiên rồi. sao chết nhanh thế được? nó từ từ mở mắt. what?chuyện gì đây sao hắn lại đỡ nó thế này. tư thế này nhìn vào cực kì mờ ám luôn.

" em có bị thương không?" giọng đầy quan tâm và lo lắng

nó đớ người có gì đó sai sai phải là sai trầm trọng mới đúng. tự nhiên thấy hắn quan tâm thế này bất giác mà rùng mình

" sao cơ?" nó hơi ngơ ngơ

" anh hỏi em có bị gì không?" hắn kiên nhẫn lặp lại nếu nghe kĩ có thể thấy là đang kiềm chế.

nhìn theo ánh mắt của hắn nó quay ra trời cả đống người đang nhìn chằm chằm bọn nó còn cười đầy hàm ý

"em rất khỏe và an toàn, anh có thể buông em xuống chưa?" nó chợt hiểu ra liền phối hợp ăn ý với hắn

phù, toát mồ hôi hột

" lần sau cấm được tái phạm anh sẽ rất lo " hắn cố tình nhấn mạnh chữ "cấm"

" vợ chồng son sắt mọi người mau đi làm đi" ông cụ xua tay nhìn bọn nó đầy sâu sa

" ầy ông nội, mọi người hiểu nhầm rồi bọn con không phải..."

nó xua tay liên tục để phủ nhận, vừa lườm hắn vừa nghiến răng nói

" chị à hình ảnh sắc nét full HD đường hoàng đấy" gia viễn cười gian

" tôi đã nói là sự cố chỉ là hiểu lầm thôi hiểu lầm có hiểu không" nó giơ nắm đấm đe dọa

tại sao họ chỉ nhìn mỗi hình ảnh đó chứ sao không nhìn vào cái thang với mấy quả ổi đi. sự trong sạch của nó. con mẹ nó, bị mấy người hủy hoại hết rồi. tất cả đều tại cái tên khốn kiếp kia. ai cần hắn diễn quá đà như vậy.nó khẳng định giải oscar nợ hắn một cúp nam chính xuất sắc.

"em hiểu mà " gia viễn tỏ vẻ sợ sệt

cô người làm vừa đi về phía tụi nó vừa sợ sệt

"ông chủ, tôi xin lỗi"

" cô chính là người đưa thang cho con bé" ông chất vấn, thái độ hơi khó chịu

" ấy là lỗi của con ông đừng trách cô ấy mà nhà ông" nó làm nũng, lay lay cánh tay ông cụ, thái độ hối lỗi đầy chân thành da diết

"con hứa đây là lần duy nhất tuyệt không có lần sau đâu ông đừng giận nữa nha" nó bày ra bộ mặt đáng yêu

" được rồi lần này ta cho qua mọi người vào nhà thôi" ông cụ cất tiếng.

nó thở phào nhẹ nhõm

*************========****************

trong nhà,

thức ăn đều đã được bưng ra, mọi người ngồi theo đúng thứ tự của mình

"chị à chị nói thử xem nếu anh em không ra kịp có phải chị nên chuẩn bị tâm lí ăn cơm viện dài dài "

"cậu đang rủa tôi à." nó bức xúc

" em hỏi thật cảm giác của chị lúc ấy thế nào. hiếm người được anh em ôm lắm đó à chẳng có ai thì đúng hơn"

" vậy tôi nên biết ơn hay cảm thấy vinh hạnh đây"

"ầy chị đang leo thang cảm xúc ư?" chí viễn cười cười

" leo cái đầu nhà cậu. giờ tôi chỉ muốn gián cái mồm cậu lại cho khỏi phát ngôn bừa bãi"

" ác quá đi. em theo phe chị mà. được rồi từ nay trở đi em để cho chị bắt nạt thoải mái nhé"

" cậu nói phải giữ lời đấy"nó cười đầy gian tà

" tin tưởng em"

" câu này quen quen"

"chị quên ư lúc mượn thang đó" anh chàng không nhịn được trêu nó. quả thật nó rất thú vị và đáng yêu

" cậu...dám.. trêu tôi!!" nó bừng mặt lên

" được rồi cái thằng này chỉ thế là nhanh"ông quở Gia viễn

" ông ăn đi yêu ông nhất luôn" nó làm biểu tượng dấu thích rồi giơ về phía ông nội và gắp cho ông thức ăn

" tự nhiên con có cảm giác con bị thất truyền thế nhỉ"

"hì hì đáng đời cậu"

.............

bàn tiệc rộn tiếng nói cười nên không khí cũng vui vẻ hơn nhiều.

kết thúc bọn nó tạm biệt rồi chia nhau ra về.

========***============

trên xe

không khí lạnh nhạt và ngột ngạt bao chùm

ít phút sau nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí chỉ có im lặng này

" cảm ơn anh" dù gì thực tế vẫn là hắn đã cứu nó nên lời này đương nhiên phải nói.

im lặng một lúc, hắn mới cất tiếng

" là ai cũng vậy thôi" rồi lại tập trung lái xe.

bầu không khí trở về trạng thái ban đầu.

============**============

nó leo lên giường ôm chú gấu trúc rồi bắt đầu nhại lại lời hắn " là ai cũng vậy thôi haha" nó nhớ lại dáng vẻ của hắn lúc đó chuẩn thanh niên nghiêm túc kiệm lời rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ