mưa đã ngớt, rí rách rơi tạo nên khung cảnh mờ mờ và ảo ảo. những giọt nước đọng lại trên ô cửa sổ kính nhẹ nhàng lăn xuống tạo thành những vệt dài và nhỏ.
bên trong, nó vẫn mê man dù sắc mặt đã tốt hơn trước nhưng vẫn rất xanh xao và nhợt nhạt.
thi thoảng hắn vẫn đặt tay lên trán nó và trán mình để kiểm tra. trán đỡ nóng hơn rồi.
hắn ngồi bên cạnh giường, đặt máy tính gối lên hai đùi làm việc. hắn xem một loạt những biểu đồ và con số chằng chịt trong bài báo cáo, dáng vẻ nghiêm túc phong trần càng mê hoặc.
điện thoại trong túi reo,hắn để laptop lên bàn, bắt máy,nhẹ nhàng đi ra phía hành lang cầu thang
"chuyện gì"
"anh hai, đang ở đâu thế sao em đến nhà không thấy?" GIA VIỄN dò hỏi, não chứa đầy ý nghĩ đen tối
" ngoại ô" hắn trả lời ngắn gọn
" có phải đang ở cùng chị dâu không?" anh chàng cười gian, haha cái này thú vị nha anh thích!
"phải"
"vậy anh chăm sóc chị dâu cho tốt em không làm phiền nữa hí hí. à cứ thoải mái nghỉ ngơi nhé công ty anh không cần lo đâu.đúng rồi ông bảo anh và chị tích cực càng tốt ông muốn bế cháu sớm thôi em tắt máy đây" anh chàng cười hăm hở quay sang người bên cạnh còn đang nôn nóng chờ đợi hơn. sắp có biến rồi haha
"ông toại nguyện nhé anh chị ấy đang ở với nhau ngày ông bế cháu chắc chắn trong tương lai gần" GIA VIỄN nịnh nọt
"hề hề thế là tốt rồi! tốt rồi!" ông cụ hài lòng gật đầu. mong là ngày đó sớm đến. như nghĩ ra gì đó ông quay sang, lườm lườm " còn cậu bao giờ cho tôi thấy cháu dâu?"
"hớ hớ, cái này hơi xa xôi. anh con mới kết hôn chưa vội, chưa vội mà. con sợ bây giờ đùng phát đưa cháu dâu về ông shock bệnh tim tái phát con gánh không nổi. phải rồi công ty còn việc con bay nhé" GIA VIỄN toát mồ hôi hột, liến thoắng một tràng rồi chuồn lẹ. chớp mắt chỉ còn thấy khói trắng bay nghi ngút.
ông cụ dậm chân, hừ một tiếng, rồi đi lên phòng, miệng lẩm bẩm " cha tiên xư nhà anh lần nào nhắc đến y như rằng lại kiếm cớ. anh chờ đấy "
=========**==============
tại một đỉnh núi đẹp và cao nhưng khá bằng phẳng, khói sương hòa cùng với những đám mây nhè nhẹ lượn quanh. một khung cảnh thật yên bình và thơ mộng.
hắn đứng bên mép núi, dáng vẻ tiêu sái và cao ngạo nhưng vẫn không mất đi tố chất lạnh lùng vốn có, đăm chiêu, tầm mắt vô định ở phía xa xăm.
nó nhẹ nhàng đi đến từ đằng sau, khẽ chạm vào lưng hắn, cười vui vẻ tay cầm một hộp quà nhỏ dấu ở phía sau, chờ mong.
"anh tặng anh này!" nó vừa cười vừa lấy ra một chiếc vòng hình chìa khóa màu tím
hắn quay lại, lạnh lùng nhìn nó
" anh biết chiếc vòng này có ý nghĩa là gì không? là " ANH CHÍNH LÀ CHÌA KHÓA MỞ CỬA TRÁI TIM EM! CẢ CUỘC ĐỜI NÀY EM CHỈ YÊU DUY NHẤT ANH". vậy anh có chấp nhận lời tỏ tình này của em đồng ý làm chìa khóa mở cửa trái tim em không? ở đây chỉ mình anh có thể mở và cũng chỉ mình anh mới có thể bước vào" nó đặt tay lên trái tim, hồi hộp chờ câu trả lời
hắn không trả lời, lãnh đạm liếc về phía trước. nó quay lại theo hướng nhìn của hắn thấy CÁT NHƯ tay cầm khẩu súng chĩa về nó. cô ta hét to, ánh mắt đỏ ngầu và đầy thù hận
" tôi sẽ không để cho hai người toại nguyện. anh ấy chỉ có thể thuộc về tôi cô nhất định phải chết" nói rồi cô ta bóp còi, viên đạn xuyên qua không gian đến đích.chiếc vòng trong tay nó rơi xuống đất, trái tim nó rỉ máu đỏ rồi dần dần tuôn xối xả.
nó ngã xuống vực, hai tay dang rộng nhưng vẫn luôn đặt tầm mắt trên người hắn, hét lớn "CẢ ĐOẠN ĐƯỜNG NÀY ANH ĐÃ THỬ MỘT LẦN YÊU EM CHƯA?". bỗng hắn nở cụ cười ấm áp và đẹp nhất rồi biến mất như khói mây. nó chỉ nghe được tiếng cười lớn và thống khổ của CÁT NHƯ.
sau đó nó mỉm cười tưởng tượng ra hình ảnh gương mặt hắn, lặng lẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng chỉ nghe phong phanh tiếng gọi " GIẢN HI ANH YÊU EM!" thấp thoáng như thật như không.
nếu hắn biết liệu có đến cứu nó không? liệu hắn có sẵn sàng nhảy xuống vực sâu vạn trượng ấy để tìm nó hay từ đầu đến cuối vẫn là nó tự mình đa tình?
CUỐI CÙNG HẮN VÀ NÓ VẪN LÀ KẾT CỤC MỘT MẤT MỘT CÒN. MỘT NGƯỜI YÊU MỘT NGƯỜI LẠI VÔ TÌNH. CÓ THỂ NÓ VÀ HẮN ĐÃ ĐỊNH CHỈ CHUNG MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG MÀ CHẲNG THỂ CHUNG MỘT CUỘC ĐỜI!
nó nắm chặt tay hắn, trán đẫm mồ hôi, miệng liên tục lẩm bẩm những lời không rõ chợt choàng tỉnh, ngồi bật dậy, sắc mặt tái mét.
giấc mơ ấy quá chân thật, thật đến mức khiến con người ta sợ hãi như một cơn ác mộng vậy. người ta thường nói đôi khi mơ cũng là một điềm báo liệu có khi nào...đó sẽ là kết cục của hắn và nó?
lúc nó tỉnh lại đã là tối của ngày thứ hai. bầu không khí ở đây quá yên tĩnh và lạnh lẽo. Ngoài trời mưa đã tạnh để lại một lớp áo ướt át cho cảnh vật nhưng rất mông lung bởi một màu đen tối của bầu trời.
"không sao chứ?" hắn hỏi
nó lắc đầu, dựa lưng vào gối, quay sang thấy hắn, còn thấy cả tay mình và tay hắn đan vào nhau không phải là nó cầm tay hắn mới đúng. nó ngại ngùng rụt tay lại, có khi nào hắn nghĩ nó lợi dụng mình không? ầy, nó bất tỉnh sao biết được chứ chắc tại tay hắn lạnh cảm giác thoải mái nên nó mới vô tình nắm lấy. đúng là vô tình thôi nó vô tội mà haha. nó cố gắng củng cố suy nghĩ của mình cười ngây ngô
bầu không khí có chút ngượng ngùng.
hắn bỗng đặt tay nên trán nó và trán mình " hạ sốt rồi". động tác của hắn có chút vụng về, bàn tay lạnh giá chạm vào trán nó mà nó tưởng như đang đắp cả tảng đá trên đầu nhưng trong thâm tâm lại lóe lên một tia vui vẻ.
sắc mặt hắn hình như có chút không được tốt lắm đừng nói là hắn luôn bên cạnh chăm sóc nó nhé.
"tôi...anh...vẫn luôn ở bên cạnh tôi ư?" nó vừa chỉ tay vào mình lại chỉ tay sang hắn, nghi ngờ hỏi
hắn gật gật biểu cảm đã sớm như cũ.
"thế tôi như vậy mấy ngày rồi?" nó chần chừ, bẽn lẽn hỏi tiếp
"gần hai ngày"
nó giơ hai ngón tay, nhìn hắn rồi lại nhìn tay mình. được đúng hai ngày nghỉ thì ốm cũng phũ quá đi! hừ, tất cả cũng tại cô ta tự dưng dẩy nó xuống nước nên giờ mới liệt giường thế này. nó bức xúc biết thế lúc ấy đã nhào vào cho cô ta một trận rồi.
mà cũng không hẳn hay tại hắn chăm sóc mình cả đêm nên nó mới gặp ác mộng. điều này xét thấy rất có lí. mỗi lần ở với hắn hình như nó chẳng có cái gì tốt đẹp. nhưng cũng bất công quá rồi ở ngoài đời nó còn chưa đủ đen đủi hay sao mà còn vào cả trong mơ ngược nó. người ta được nam thần chăm sóc sướng như lên tiên mơ cũng toàn cảnh ngọt ngào nó đây...trái ngược đến đau tim, haiz, thật khiến con người ta thở dài ai oán!
hắn đưa cho nó một chiếc áo sơ mi trẳng khác,cùng với một cái quần rộng thùng thình màu đen ý bảo nó thay đồ rồi đi xuống nhà.
nó gật gật máy móc làm theo.
tắm xong nó mặc áo sơ mi trắng rất vô tư nhưng cái quần thì có vẻ... hơi có trục trặc kĩ thuật. áo sơ mi vốn đã trùng nhưng vẫn chấp nhận được còn cái quần này vừa trùng vừa rộng để nguyên thì như thằng hề xắn lên thì như nông dân chuẩn bị ra đồng.haiz, đúng là chân dài và chân ngắn khác nhau một trời một vực.
thế là cuối cùng nó quyết định chỉ mặc độc áo thôi, trông sẽ giống như mặc một chiếc váy cộc. dù sao cũng hạ sốt rồi chắc không vấn đề gì đâu.
nó hài lòng đi xuống, hắn ngồi ở bàn ăn, trên đó đã có sẵn hai bát ăn. nó cười tươi phấn chấn đi đến.
hắn ngước lên liếc nhìn nó đâu đó trong người bỗng có phản ứng. người con gái đó vậy mà lại khiến hắn chú ý! đặc biệt là sự vô ý vô tứ, ăn mặc tùy tiện qua loa quần dài không mặc để lộ đôi chân thon gọn và trắng ngần, cổ áo còn chưa bẻ, cúc còn chưa cài hết lộ ra khoảng ngực trắng và cảnh xuân thấp thoáng bên trong như liều độc dược câu dẫn đàn ông. đã thế còn thản nhiên cười cười. hắn nhất định phải kiềm chế!
nó hoàn toàn không biết chính tính cách qua loa đại khái cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng ẩn hiện chính là một kiểu thách thức giới hạn chịu đựng của đàn ông. hiển nhiên nhân vật chính vẫn chưa nhận ra gì nên hồn nhiên ngồi xuống ăn.
nó nhìn bát hắn và bát mình, bĩu môi bất bình "tại sao bát anh nhiều đồ thế mà bát tôi chỉ có cháo?". trước nay món nó kinh nhất chính là cháo vừa nhừ vừa nhão ai mà ăn cho nổi.
nó nhìn bát cháo thở dài liên tục ba phát rồi lại thở dài. đây là phân biệt đối xử là bất công cần được loại trừ khỏi xã hội!
"thật sự phải ăn ư?" nó mất niềm tin hỏi lại. thế giới quan suy sụp trong chốc lát.
hắn bắn ánh mắt" còn lựa chọn khác?" về phía nó. hắn là đe dọa tinh thần của người ốm. hừ, nó mà có sức mạnh nhất định không để hắn bắt nạt như vậy. nó ăn!
trời ơi! bình thường tốc độ ăn của nó đã khiến người ta ngao ngán giờ ăn cháo còn rùa bò gọi bằng cụ, nhấc cái thìa cũng mất gần phút để cháo vào được với miệng là cả một chặng đường dài và gian nan! haiz, quá thử lòng kiên nhẫn!
nó vẫn mải miết và chán nản với công việc tuy không nặng nhọc nhưng lại như cực hình mà không để ý mỗi lần nó cúi xuống hắn đều có thể thu trọn cảnh xuân vào mắt. mặc dù có lớp áo ngực mỏng nhưng vẫn rất sinh động!
nó hăm hở nhìn hắn, tò mò hỏi " vậy bao giờ chúng ta về nhà?". sao hắn cứ quay đi vậy, bình thường hắn đâu có thế đâu.
thật lạ nha! chắc chắn có gì đó bất ổn! nó nhìn mình một lượt. thôi chết! là cúc áo. nó ngại ngùng quay đi, kín đáo cài hết cúc áo. chậc, chậc! mất mặt quá!
"ăn xong sẽ về"
"ok! hi hi" nghe thấy chữ "về" là nó hí hứng không thôi nhờ thế mà tiếp thêm động lực phấn đấu hoàn thành việc ăn xong bát cháo. haiz, ăn xong cái này còn cảm thấy vinh quang hơn cứu được cả thế giới hé hé! cực kì có cảm giác thành tựu!
trước khi ra xe, hắn đưa cho nó một chiếc áo vest đen. nó hiểu ý liền mặc vào trông không đến nỗi tệ.
trong xe, hắn chuyên tâm lái xe còn nó giữ im lặng nên bầu không khí rất yên tĩnh thậm chí còn nghe thấy được hơi thở của đối phương. trạng thái đó tiếp diễn đến khi về nhà.