Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 37: Phiền phức nối tiếp.

"100 điểm!? Không thể tin được, Onii-sama Top 1 trường luôn kìa!"

"Này này.. Cái gì đây.."Yujin

Em gái cậu hết sức bất ngờ, những môn thi lấy điểm của cậu đều là con số 100 tròn chỉnh không lấy 1 số nhỏ hơn, về Yujin, người đạt top 7 của trường đang nở nụ cười nhăn nhó.

Cậu nhìn về bảng xếp hạng thực tập, cậu chỉ khiêm tốn đứng ở top 50, hay vào đó top 1 của bảng thực chiến lại là em cậu, top 3 của những môn thi lấy điểm cũng là em cậu. Yujin đứng top 32 về thực chiến, top 7 về môn thi lấy điểm, Yuji đứng top 33 về thực chiến, top 4 về môn lấy điểm.

(Mình không hiểu.. Tại sao họ chưa chấm điểm thực hành phép thuật cho mình mà chỉ để mỗi cái dấu "?" thế?)

Cậu cau mắt một lúc rồi rời đi, cũng vì giữa trưa nên không còn học nữa, cậu quyết định đi xuống canteen ăn nhưng

"Cậu là anh của Owari-san đúng chứ? Cậu không phiền nếu vào câu lạc bộ Văn Học chứ?"

"Không không, hãy vào câu lạc bộ Toán học của chúng tôi!"

"Không, phải là câu lạc bộ Văn học chúng tôi!"

Có khá đông người bu lại cản đường cậu, họ liên tục mời cậu vào club của họ, đơn giản vì cậu đã chiếm ngôi top 1 của các môn thi điểm mà. Trong lúc đó thì cậu đang cau mày tỏ ra khó chịu,em cậu thấy thế liền chạy đến ôm vai anh mình.

"Xin lỗi nhưng mà anh tôi không có hứng thú với câu lạc bộ các người, muốn bị giải tán hả?"

Cô bé đưa mắt lườm những người đang lôi kéo ánh mình, nhận thấy ánh mắt như muốn 'đập-cho-ra-bã-bất-cứ-lúc-nào-nếu-đụng-vào-anh-tôi' của cô bé, cả đám người chỉ biết rụt rè rời đi.

"Em đã giúp anh rồi."

Cậu tiếp tục bước đi khi không còn ai cản trở, em cậu cũng giữ lấy vai anh mình đi theo.

--------------------------

"Ah nào Onii-chan~"

"haiz."

Cậu thở dài khi thấy cô bé lại đòi đút cho cậu ăn,nhưng vì không muốn làm cô bé buồn nên cậu cũng quyết định  ăn, ăn trong ánh mắt thù địch của những chàng trai đang nhìn 2 người.

Ăn xong cũng là lúc vào tiết học, tiết của giáo viên chính. Người giáo viên bước vào lớp với nụ cười mỉm.

"Có lẽ hơi đột ngột nhưng hôm nay chúng ta sẽ có thêm 1 học sinh sẽ học ở lớp ta nhé các em."

'Lại học sinh chuyển trường à.'

'Mong là gái xinh.'

'Gái ơi hiển linh!!'

Nghe người giáo viên mình nói, các học sinh bắt đầu xì xào với nhau.

"Thôi được rồi các em. Nào, vào đi."

"Vâng!" 

Giọng từ bên ngoài đáp vào, một chất giọng khá cứng rắn, theo sau là một chàng trai tóc vàng bước vào.

"Tớ là Mauchausen Zin, hân hạnh được làm quen !" 

Nói xong, cậu nhóc mái tóc vàng nở nụ cười nhìn các học sinh.

"Á Á Á Soái ca!!!! Cùng 1 lúc tới tận 2 Soái ca vào lớp !!!"

"Tch, lại thêm 1 thằng đẹp mã"

Những tiếng la hét, chửi rủa vang lên khi chàng trai mái tóc vàng vừa giới thiệu xong.

"Được rồi được rồi các em. Chỗ của em sẽ là ở dưới bạn Ougi nhé?"

Người cô giáo chỉ về phía chàng trai đang thờ ơ nhìn ra ngoài vì nghĩ tối nay mình sẽ ăn gì. Sau một lúc cậu quay về hướng ở giữa vì nghe gọi tên mình, cả 2 chàng trai từng va chạm nhau ở nhà chạm mặt nhau.

"Ah? Sư phụ!."

Chàng trai tóc vàng vui vẻ chạy đến chỗ cậu và bắt lấy cái tay đang chống cằm của cậu.

"Sau khi được cậu dạy cho một bài học vì mình thấp kém như thế nào, tớ đã đến đây để được cậu chỉ dạy thêm!" Chàng trai tóc vàng, Zin nói với con mắt nhìn cậu ngưỡng mộ

Còn về phần cậu đang đứng hình, bỗng đâu chui ra 1 thằng hâm nhận mình là sư phụ sao khi bị mình đập sấp mặt vì tội thích ngông. Hibi thấy Zin nắm lấy tay cậu thì cau mắt tỏ vẻ khó chịu.

"Này! Đừng chạm vào anh trai tôi!"

"Ah? Chả phải Hibi-chan đây sao? Xin lỗi vì làm quá lên nhé. Lâu rồi không gập mọi người nên tớ hơi hưng phấn quá."

Chàng trai tóc vàng không biết rằng, không khí xung quanh cậu đã trở nên lạnh đi khi cậu vừa gọi tên cô bằng 'chan'.

"Đừng có mà gọi tên tôi thân mật như thế!"

Hibi nói lớn giọng tỏ vẻ khó chịu.

"Ah, vậy à, tớ xin lỗi nhé, có vẻ chúng ta chưa quen nhau quá lâu đủ để gọi nhau bằng những cách như thế nhỉ? Được rồi."

Buông tay cậu ra, Zin trở về chỗ mình ngồi với khuôn mặt vẫn tươi tắn dù bị cô bé tỏ vẻ khó chịu, không khí lạnh vẫn chưa tan đi.

"Hibi, đủ rồi."

"Ah, em vô lễ quá, xin lỗi Onii-sama." 

Làm anh mình khó chịu với bản thân là điều cô bé không bao giờ muốn, nhưng cái tên vừa gập nhau được 1 ngày, thậm chí tỏ vẻ thân mật mặc dù cô chỉ nói được mấy câu với hắn thì nó thật sự khiến cô khó chịu, người con trai cô bé muốn gọi mình là '-chan' chỉ có anh cô thôi, nhưng anh cô luôn gọi tên của cô đủ để khiến cô bé vui vẻ rồi. Cô bé bình tĩnh lại lại, cả lớp cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.

"À.. Các em phải kiềm chế đấy nhé, giờ thì bắt đầu tiết học thôi."

------------------------------------

15h30, giờ mà các học sinh được trở về, khi cậu vừa bước ra khỏi phòng mình thì bị một cô bé thấp hơn nửa cái đầu chặn khiến cậu khó chịu.

"Cô muốn gì ở tôi nữa? Nếu là tới để sử dụng bạo lực để kiếm chuyện với tôi thì tôi xin kiếu."

"Cậu nghĩ tôi là một cô gái bạo lực hả!?" Cô khoanh 2 tay mình lại với nhau nhìn cậu với con mắt khó chịu. 

Người đang đứng chặn đường cậu là hội trưởng hội học sinh. "Haiz" cậu thở dài rồi nói tiếp.

"Vậy, cô muốn gì ở tôi đây.?" 

Hội trưởng trở nên ấp úng một lúc rồi cúi đầu xuống.

"Làm ơn hãy vào Hội học sinh, chúng tôi rất cần cậu!"

Thấy cô cúi đầu xuống van xin mình, cậu trở nên khó chịu.

"Tôi đã bảo là không mà? Tôi nghĩ mình chả có việc gì để làm ở cái nơi bạo lực đó cả."

Nghe cậu nói 'nơi bạo lực' cô hội trưởng bóp chật tay mình tạo thành nấm đấm.

"Ý CẬU LÀ SAO KHI NÓI 'NƠI BẠO LỰC' HẢ!?"

Cô đẩy thẳng người mình lên, vung nấm đấm vào giữa người cậu. Nhưng lực của nó khá yếu và chậm, cậu dễ dàng bắt lấy nó.

"Đấy? Thấy chứ, tại sao cô cứ liên tục sử dụng bạo lực vậy? Đối với những người khác không nghe lời cô, cô cũng làm như thế à?"

Cậu buông nấm đấm của cô ra.

"C-Chỉ có cậu là khiến tôi khó chịu thôi! Hic..Ah!"

Nói xong, cô bé ngồi xuống đất và khóc như một đứa con nít 3 tuổi, mặc dù cô 13 tuổi.

Thấy cô khóc, cậu trở nên khó chịu.

"Đi mà Onii-sama, Yumi chả bao giờ kiên nhẫn với ai vậy đâu, vả lại Onii-sama làm bạn em khóc kìa."

Người em gái đi sau cậu nãy giờ lên tiếng.

"Đánh người khác, không đánh lại rồi khóc, ép buộc người khác, người khác không làm theo ý mình thì khóc? Cô là thể loại con nít gì vậy? Được rồi."

Nghe cậu nói, Hội trưởng quay người lên nhìn cậu.

"Được rồi..?" cô yếu ớt nói.

"Tôi tham gia, là được chứ gì? Làm ơn dừng lại cái trò con nít này đi."

Cậu khụy 1 chân mình xuống, đưa 1 tay ra phía người con gái đang ngồi dưới đất.

"Đây."

"ưm.."

Bắt lấy bàn tay cậu đưa ra, cô bé nhẹ nhàng ngồi dậy. Cậu nhìn cô bé đang hơi đỏ mặt trước mình rồi thở dài.

"Vậy, cô tên gì ấy nhỉ.?"

"Hả!?"

Cô trở nên khó chịu nhìn cậu.

"Tôi là người bị cậu đá khỏi cái ngôi Top 1 của trường đấy! HIện tại là Top 2 và cũng là hội trưởng hội học sinh, Hamekawa Yumi desu.!"