" Chuyến bay mang số hiệu NT157 từ Paris (Pháp) về Thanh Hoa (Trung Quốc) đã hạ cánh an toàn" tiếng nhân viên hậu cần mặt đất vang vọng cả sân bay.
Từ cánh cửa, một cô gái mang chiếc kính to bản che hơn nửa khuôn mặt bước ra, thu hút ánh nhìn của mọi người cùng những lời bàn tán:
- Người đâu mà đẹp thế, y như tiên giáng trần ấy
- Là đại minh tinh mới về nước sao, sao mình không biết nhỉ...- vân vân và mây mây
Cô bỏ ngoài tai những lời đó, nghĩ lại chuyện 4 năm về trước. Ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô cũng là ngày cuộc đời cô bước sang một trang mới. Ngay khi cô vừa về đến cô nhi viện thì bố mẹ đến nhận cô về. Cô mới biết mình chính là tiểu thư của Lâm Thị - tập đoàn đứng thứ 2 cả nước về mọi mặt. Và từ đó, một ý định trả thù được ra đời.
Bar Angle
Cô và anh ngồi ở góc khuất, nơi có thể nhìn hết mọi thứ diễn ra trong bar.
Anh - Lâm Minh Khang (27t): anh trai cô cũng là bạn thân của hắn. Tổng tài của Lâm Thị, luôn lạnh lùng với mọi người. Rất yêu thương em gái.
Từ cánh cửa, một chàng trai mang một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ bước vào. Mọi người không tự chủ đều nhường đường cho hắn. Hắn bước đến bàn của anh và cô, tự nhiên ngồi xuống. Anh lên tiếng:
- Thanh Thanh, đây là Thiên - bạn của anh. Tổng tài của Bạch Thị
Trên mặt cô vẫn không biểu cảm, phát ra âm thanh lạnh lẽo:
- Chào
Anh quay sang phía hắn:
- Đây là Uyển Thanh- em gái tôi, con bé lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, cậu đừng để ý.
Hắn nở nụ cười thân thiện, giơ tay ra bắt tay với cô:
- Chào em
- Tôi nghĩ chúng ta chưa thân thiết đến mức này
Khuôn mặt hắn vẫn không biến sắc, vội thu tay về
hắn nghĩ: " sao cô gái này trí nhớ lại kém như vậy, mới 4 năm không gặp thôi mà."
*sam: có phải người nào cũng có trí nhớ tốt như anh đâu*
Ông già bụng bự ôm một cô gái ăn mặc thiếu vải, theo sau là 10 người vệ sĩ mặt mày bặm trợn đang la lối om sòm:
- Tao muốn phòng sang nhất quán này
- Xin lỗi quý khách, phòng đó đã có khách ngồi rồi - Ken( quản lí bar cũng như cận thần của anh) nói
- Em thấy sao - Hắn ta quay sang người phụ nữ bên cạnh, hỏi