Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Chương 22: Người Dịu Dàng Nhất



Tôi đi theo anh, vừa đi anh vừa nhỏ giọng giới thiệu mọi thứ xung quanh, tuy nhiên không nhiều cho lắm vì phiên dịch của điện thoại cũng hơi chậm.

Cuối cùng cũng đến sân thượng, anh đi trước tôi, ngồi vào chiếc ghế đặt sẵn ở đó.

Anh mặc chiếc áo phông dài tay mỏng, gió thổi tôi không cảm nhận được, tôi nhìn thấy anh xoa xoa tay, có lẽ hơi lạnh.
“Hyun”
Anh quay ra nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng, chỉ vào phần trống của cái ghế, ra hiệu tôi ngồi xuống.

Tôi chầm chậm đi đến, ngồi xuống rồi ngẩng lên nhìn bầu trời, trời đen thẳm, sao lấp lánh.
“Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Chúng ta không quen không thân, em từng gặp một vài người cũng đối xử với em tốt nhưng họ đều kiêng kị em, không dám tiếp xúc quá gần với em, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”

“Hả? Em nói cái gì cơ? Anh quên mất, em nói lại đi?”
Tôi nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh, cúi đầu nói
“Em nói trời hôm nay thật đẹp”
“Đúng vậy, buổi sáng nhiều mây như vậy anh còn tưởng sẽ mưa cơ, không ngờ đến tối thời tiết lại đẹp như vậy”
Tôi ngồi cùng anh, cũng không lâu lắm, cuộc trò chuyện đứt quãng vì bất đồng ngôn ngữ.

Người dịu dàng nhất mà tôi gặp.

Anh có hát vài bài, mặc dù không hiểu anh đang hát gì, tôi chỉ cảm nhận được âm thanh rất hay, rất ngọt, âm thanh ngọt như ngoại hình của anh vậy.

Tôi giơ dấu like cho anh sau mỗi bài hát.

Trời càng muộn, tôi thấy anh nhìn đồng hồ rồi đột nhiên đứng dậy
“Anh phải đi đây, hẹn gặp em sau nhé Seji”
“Vâng, nhưng là Cezy không phải Seji, C-e-z-y”
“ah” anh cười “bye bye Cezy”
“goodnight”
Tôi cười vẫy tay chào anh, anh vội vàng đi xuống còn tôi vẫn ngồi nơi đây ngắm sao.

Tôi có thể ngủ, tôi không cần ngủ, tôi có thể ở bất cứ đâu, không cần ăn, mưa nắng bão gió không ảnh hưởng đến tôi.


Anh là một người kỳ lạ, cũng là người dịu dàng nhất.

Anh không tin vào thế giới khác này, đúng hơn là anh không có liên kết gì với thế giới này, anh hoàn toàn như người bình thường, một người bình thường nỗ lực hết mình vì cuộc sống.

Tôi không biết tại sao mình lại gặp anh, có cảm giác rất khó tả, giống như đã từng thấy bộ dáng khác của anh, có cảm giác quen thuộc mãnh liệt, nhưng đôi lúc lại không có cảm giác gì.

Tôi không thường xuyên gặp anh, tôi không thích bất đồng ngôn ngữ như thế này, tôi đi quan sát thế giới này, quan sát cuộc sống xung quanh, yên lặng quan sát, cố gắng học cách giao tiếp.

Tôi không hiểu những người đó nói gì, cũng không có phiên dịch.

Tôi nhớ lại hôm ấy, anh chỉ vào cột lựa chọn ngôn ngữ, ra dấu tôi lựa chọn, tôi chọn ngôn ngữ của mình, anh nhìn tên đất nước tôi lựa chọn, ngạc nhiên một chút rồi tự nói điều gì đó, dù không hiểu nhưng tôi cảm nhận được sự thương xót của anh trong âm điệu cảm thán đó.

Anh dịu dàng và kiên nhẫn đối xử với một người xa lạ như tôi, không gượng ép, không toan tính, dù sao tôi cũng chẳng có gì để toan tính được cả.

Tôi chỉ là một linh hồn, một linh hồn đơn độc, không có nhiều hồi ức, không mang được lợi ích gì, có lẽ anh thấy tôi đáng thương đi.

Nhưng tôi không thể mãi làm phiền anh được, tôi cố gắng học, cố gắng học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ nơi này.
Tôi ở nơi này bao lâu tôi cũng không rõ, tôi biết anh rời quê nhà lên đây tự lập kiếm sống cũng vài năm rồi.


Anh chưa đến tuổi trưởng thành, còn tôi ‘là một đứa trẻ đáng thương’.

Anh cùng với bốn người nữa, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau luyện tập hát, luyện tập nhảy, gặp vô số chấn thương, cũng từng cùng nhau chắt chiu từng đồng tiền một, bao bọc lấy nhau nhiều năm để đánh đổi lấy những giây phút tỏa sáng trên sân khấu, anh có fans, không nhiều lắm nhưng cũng là người nổi tiếng.

Bài hát của anh hát rất hay, giọng anh cũng rất hay.

Công ty mà anh làm việc cách đó không xa lắm, đi chuyến xe bus là tới, công ty không lớn, có nhiều thực tập sinh, có nhiều người cũng có ước mơ như anh, ngày đêm luyện tập, ngày đêm nỗ lực.

Dù vậy, anh vẫn luôn là một người dịu dàng, anh đối tốt với tất cả mọi người, hiền lành và đáng yêu, cùng bạn bè đánh đánh nháo nháo, năm người cùng chung một cái kí túc xá chật hẹp, mức sống không cao, có phần cực khổ nhưng anh chẳng bao giờ than vãn.

Tất cả vẫn cố gắng, nhưng dường như cuộc sống đối xử với họ theo cách nào đó thật tồi tệ, bài hát hay, mang chất riêng, cả năm người đều vô cùng đẹp trai, nhưng không có cách nào bật lên được, bài hát đã từng đề cử ở các giải đấu tuần tranh cup, nhưng tiếc là chưa một lần thắng cuộc.

Có lẽ thiếu một chút gì đó, thiếu một chút gì đó để cả nhóm trở nên thật nổi tiếng trong cái ngành giải trí sắp bão hòa nhóm nhạc này.

Anh, người tốt như anh, đáng lẽ nên được nổi tiếng hơn....