Trời tối mang theo hơi sương thấm thót lạnh, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống mặt hồ. Lần lược từng cánh hoa hồng thấm rơi rơi xuống mặt hồ một cách chậm rãi từ cánh này đến cánh khác.
- Hoàng Hậu nương nương ngoài trời rất lạnh, người hãy nhanh chóng về phòng nghĩ đi ạ.- một cung nữ lo lắng nói, trên tay vẫn cầm cái áo choàng trắng bông khoác lên người Hoàng Hậu.
- Ta không sao ngươi cứ lui đi trước, ta muốn yên tĩnh.- Hoàng Hậu với vẽ mặt trầm ngâm không buồn cũng không vui, từ từ rãi những cánh hoa xuống mặt hồ lạnh lẽo, không biết trong lòng nghĩ gì.
- Nhưng Hoàng Hậu...
Chưa kịp nói gì Hoàng Hậu đã lấy tay ra hiệu cho cung nữ kia lui xuống. Cung Nữ cũng không nói gì thêm chỉ cuối đầu lui xuống để Hoàng Hậu ở đó 1 mình. Vừa lúc đó Ninh Phi đang đi đến chỗ Thái Hậu thì bắt gặp Hoàng Hậu ngồi một mình trên người chỉ khoác một cái áo choàng.
" Đêm khuya lạnh như vầy cô ta ngồi một mình làm gì vậy? Cô ta đang mang thai theo lý mà nói thì không nên ra ngoài vào trời tối, mà bên cạnh lại không có một cũng nữ nào. Có nên lại xem hay không? thôi kệ. Mà phan không phải đây là cơ hội tốt cho ta sao, nhìn cô ta trầm ngâm như vậy không để ý gì xung quanh chỉ cần đẩy cô ta xuống hồ, tối như vậy thì ai có thể cứu được cô ta ".- Ninh Phi suy nghĩ một lúc. Lúc đầu cô ta cô vẻ nhạc nhiên bâng khoăn nhưng sau cùng lại cười cười.
Ninh Phi từ từ đi tới Hoàng Hậu một cách nhẹ nhàng không gây ra bất cứ một tiếng động, hai tay giơ ra trước thủ sẵn chỉ cần tới là đẩy Kim Thanh Hoàng Hậu xuống. Khóe miệng càng cong hơi cười một cách thâm độc.
- Kim Thanh...
Giọng nói đột ngột của Hoàng Thượng bật lên Kim Thanh liền quay ra phía sau. Còn Ninh Ninh lập tức đứng hình vội rút tay về. Sau đó mới có một tiếng kêu muộn màng của tên thái giám.
- Hoàng Thượng giá lâm...
- Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng.- Hoàng Hậu và Ninh Phi đồng thanh.
- Miễn lễ, muộn rồi hai nàng còn ở đây làm gì vậy?- Hoàng Thượng đỡ cả hai nhíu mày hỏi.
- Thần thiếp chỉ ra ngoài hóng gió ngắm trăng. Còn Ninh Phi muội ở đây làm gì? ta vừa quay ra sau đã thấy muội lén lén lút lút, không biết là muội đang có ý định gì?.- Hoàng Hậu giọng trầm lại gương mặt lạnh tanh gặn hỏi.
- Muội...muội...muội chỉ đang...đang...- Ninh Ninh vì quá hoảng hốt thêm cái giọng nói và gương mặt của Kim Thanh làm cô ta rối loạn hơn cứ lắp ba lắp bắp. Những giọt mồ hôi hột cứ lăn xuống làm rọ lên vẻ mặt sợ sệt của cô ta.
- Thái Hậu giá đáo...- Giọng nói của một tên thái giám.
Tất cả cùng quỳ xuống hành lễ, giọng nói lần lược đồng thanh với nhau.
- Thần thiếp tham kiến Mẫu Hậu.
- Nhi thần tham kiến Mậu Hậu.
- Miễn lễ hết đi, đêm khuya như vậy các con tính mở tiệc gì vậy?- Thái Hậu lại dùng một đôi mắt khó hiểu.
Phớt lờ đi câu hỏi và ánh mắt đó của Thái Hậu Hoàng Thượng cứ tiếp tục thay Kim Thanh hỏi lại.
- Ninh Phi nàng đang làm gì ở đây? có phải nàng...
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bớt giận, thần thiếp chỉ là thấy Hoàng Hậu đêm khuya như vầy mà ngồi đó một mình không tốt, thần thiếp định kêu Hoàng Hậu nhưng sợ làm Hoàng Hậu giật mình nên thần thiếp chỉ nhẹ nhàng định lại vỗ nhẹ vai Hoàng Hầu nhắc nhở, nếu thần thiếp có làm gì sai mong Hoàng Thượng Hoàng Hậu tha tội.- Chỉ không lâu sau Ninh Phi đã lấy lại được bình tĩnh, nói một cách rõ ràng dù những giọt mồ hôi vẫn rơi.
- Được rồi cũng đã khuya các con mau quay về nghĩ đi.- Thái Hậu tìm cách làm giãn không khí giữa hai bên.
- Ninh Phi nơi thâm cung chỉ có bổn cung và muội dựa vào nhau mà sống, đương nhiên bổn cung cũng rất tin tưởng muội, ta mong muội cũng sẽ tin tưởng bổn cung, lòng tin này của bổn cung sẽ ở bên muội lâu nhất có thể, nên muội cứ yên tâm chuyện của muội ta cũng sẽ biết hết, ta vẫn mong muội có thể tâm sự với ta nhiều hơi,nhỉ?- giọng nói của hoàng hậu từ trầm lên cao vẻ mặt vui vẻ, quay lưng bước về cung.
Hoàng Hậu quay lưng cùng Hoàng Thượng bước đi Ninh Phi thở phào nhẹ nhõm.Đương nhiên lời nhiên lời nói của Kim Thanh Ninh Phi có thể hiểu hết. Dù nói bằng giọng vui vẻ nhưng Ninh Phi vẫn có cái cảm giác lành lạnh chẳng lành.
- Nhìn con dạo này cỏ vẻ đã có được kế hoạch, ai gia không cần biết kế hoạch của con là gì nhưng sau khi làm xong phải dọn dẹp sạch sẽ.- Thái hậu nói quay lưng đi về.- Còn cũng nên nghĩ sớm đi.
" Chỉ cần thời cơ tới là ta có thể ra tay, nhưng câu nói đó của cô ta..."- Ninh Ninh trầm ngâm suy nghĩ.
( trong " " là suy nghĩ).
------------------ 3 tháng sau ------------------
Ở trước của Thanh Nương Cung tất cả các cung nữ đứng trước cửa bàn tán xì xào qua lại còn liên tục chỉ tay lên trời. Vì ghe thấy ở ngoài ồn ào nên Hoàng Hậu bước ra xem thử.
- Nô tỳ tham kiến Hoàng Hậu nương nương.- Tất cả các cung nữ đồng thanh.
- Miễn lễ hết đi, các ngươi làm gì ở ngoài ma ồn ào vậy?- Kim Thanh nhẹ nhàng hỏi.
- Thưa Hoàng Hậu nương nương chúng nô tỳ thấy trên trời có một ngôi sao màu đó sáng giữa ban ngày nên cảm thấy lạ.- một nô tỳ vội bẩm báo tay chỉ lên trời.
- Ta nghĩ chắc không sao, màu đỏ luôn tượng trưng cho may mắn nên có thể đó là điềm lành cho Huyền Đô.- Hoàng Hậu nhìn một một lúc mỉn cười nói, sau đó rời bước đi tới Càn Long Điện gặp Hoàng Thượng.
Sau khi Kim Thanh đi một đám cung nữ đến để diệt ruồi muỗi trong cung, trong đó có một người là của Ninh Phi. Nhân lúc không ai để ý cung nữ của Ninh Phi lén bỏ hoại tử thai vào đinh hương.
-----oOo-----
Sau khi Kim Thanh vừa đến trước Càn Long Điện vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Hoàng Thượng cùng với tướng sĩ lang Lý Phong. Kim Thanh không mở cửa vào mà lén ở ngoài nghe.
- Khởi bẩm bệ hạ thần đễ biết lý do vì sao Huyết Họa Tinh thường xuất hiện vì thế nên vi thần có việc khẩn cấp càu xin.- Lý Phong giọng gấp gáp nói.
- Có việc gì, ngươi cứ nói.
- Vi thần...vi thần cầu xin bệ hạ hay phá bỏ long chủng trong bụng Hoàng Hậu càng sớm càng tốt...- Lý Phong lúc đầu gặp ngừng, nhưng lúc sau càng nói rõ ràng từng chữ.
- Lý sĩ lang to gan...- nghe thấy Lý Phong nói như vậy lão thái giám bên cạnh Hoàng Thượng quát lớn.
- Cứ để cho khanh ấy nói hết.- Hoàng Thượng ngăn thái giám lại.
- Có nguy cơ Họa Tinh sẽ nhập vào thai chủng của Hoàng Hậu một cách nào đó...- Lý Phong đang nói bị ngắt lại.
- Khanh không cần nói nữa, ta sẽ suy nghĩ sau, chuyện này tuyệt đối không thể để cho ai biết rõ chưa.- Hoàng Thượng
Kim Thanh đứng ở ngoài nghe mà không khỏi hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch rõ thấy chân từ từ đi lui sau đó quay lưng đi vội về Thanh Nương Cung. Sau khi về tới Thanh Nương Cung Kim Thanh ngồi xuống uống vội miếng trà. Đang cố sức lấy lại bình tỉnh bỗng dưng Kim Thanh cảm thấy bụng đau vô cùng như có cái gì ấy cào xé trong bụng.
- BỤNG TA...AAAAAAAAAAAAAAA.- Tiếng hét thất thanh của Hoàng Hậu vọng ra tận bên ngoài.
Nghe thấy tiếng hét của Hoàng Hậu các cung nữ luống cuống chạy đến, vừa lúc Hoàng Thượng đang đi đến thì nghe thấy tiếng hét liền nhanh chân đến.
- Bụng của thiếp...rất đau.- Kim Thanh đau đớn ráng nói từng chữ.
- người đâu mau truyền thái y.- Hoàng Thượng kêu vọng ra ngoài.
------ 1 lúc sau ------
Tất cả mọi người đều ở đó. Thái y đang bắt mạnh cho Hoàng Hậu.
- Hoàng Thượng không hay rồi đây là lần đầu tiên vi thần gặp một trường hợp như vầy, Hoàng Hậu nương nương không có dấu hiệu bị động thai càng không có dấu hiệu bị trúng độc, thần e là... cả Hoàng Hậu lẫn đứa bé đều không cứu vãn được.- Thái y vội quỳ xuống bẩm báo nét mặt vô cùng hốt hoảng, sợ hãi.
- Tại sao... nhất định có cách.- Hoàng Thượng thất thần nói.
- Hoàng Thượng kiếp này thiếp không thể ở bên người khi thiếp đi người hãy chăm sóc Vân Khê.- Hoàng Hậu giọng yếu ớt nói.
- Sẽ không có chuyện gì đâu, Kim Thanh nàng không được đi.- Hoàng Thượng rơi nước mắt ngậm ngùi nói.
- Ninh Phi sau khi ta đi muội hãy chăm sóc tốt Hoàng Thượng bàu bạn cùng với người, ta giao Vân Khê cho muội.- Hoàng hậu nói tiếp.
- Hoàng Hậu nương nương người không nên nói như vậy, người chắc chắn sẽ không sao.- Ninh Phi nói nghẹn ngào hai hàng nước mắt cứ rơi xuống, nhưng chỉ là diễn thôi. ( diễn tới phút cuối luôn).
" Đương nhiên ta sẽ chăm sóc tốt cho Hoàng Thượng cô cứ yên tâm mà rồi đi ".- Ninh Phi nghĩ ngợi rồi cười thầm trong lòng.