Thảo Anh bước ra khỏi quán café, lòng chợt thấy không yên. Cô nàng làm vậy có quá đáng lắm không nhỉ? Đây là lần đầu tiên nói chuyện với Kiệt thẳng thắn đến vậy, những lần trước cũng chỉ là ậm ừ rồi lờ đi cho qua thì chắc lần này đối với Kiệt, đây sẽ là cú sock lớn.
Em sao vậy? – Thiên từ sau đi tới nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia. Anh đi theo cả hai đến đây nhưng chỉ đứng ngoài chờ.... Anh tôn trọng Thảo Anh và Kiệt nên để họ nói chuyện riêng và Thiên biết, Thảo Anh đã đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới có thể cứng rắn đến vậy.
Hả? Anh…anh làm em hết hồn. – Thảo Anh giật mình.
Hì…tại em lo suy nghĩ quá nên không để ý đến anh. Mọi chuyện thế nào rồi mà em trông lo lắng thế? – Thiên xoa đầu cô nàng.
Em lo Kiệt vẫn cố chấp, không biết anh ấy có chịu hiểu em nói gì không? – Thảo Anh thở dài.
Kiệt sẽ hiểu, anh ấy không mù quáng đâu. – Thiên trấn an.
Nhưng lỡ không thì sao? Nếu như thế em sẽ cảm thấy có lỗi với anh ấy lắm, còn chị Ropez nữa? Em không muốn chị ấy đau khổ. – Thảo Anh chùng giọng.
Em đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi thứ hãy để thời gian trả lời.
Em không biết…
Đừng nghĩ nữa…chuyện đó tính sau, giờ chỉ đi chơi với anh, chỉ cần thấy anh trong mắt là đủ rồi. – Thiên đặt hai tay lên má Thảo Anh.
Ưm…anh làm như mình báu lắm. – Thảo Anh phồng má.
Tất nhiên…bao nhiêu cô muốn mà không được nhé. – Thiên cười hề hề.
Hừ…chảnh! Em không thèm. – Cô nàng lườm.
Vậy anh đi tìm cô khác… - Thiên đang tính quay lưng đi thì Thảo Anh trợn mắt:
Anh…anh dám…
Tất nhiên là dám. – Thiên hất mặt.
Anh…em giận. Đi luôn đi! – Thảo Anh đuổi là Thiên đứng hình. Cứ ngỡ cô nàng sẽ níu tay lại không cho đi, ai ngờ lại đuổi luôn.
Không, cục cưng giận anh luôn. – Thảo Anh làm mặt dỗi.
Thôi mà…em giận là anh buồn lắm. Mà buồn là phải hôn em đấy. – Thiên xụ mặt trông rất đáng yêu.
Hừ…anh điên à? – Thảo Anh trợn ngược mắt.
Em không tin? – Thiên cười gian.
Hì…tin…anh đừng có làm bậy giữa đường thế. Anh mà dám là em… - Thảo Anh than thầm, trêu ai không trêu, trêu trúng kẻ sĩ diện cao này.
Thiên cúi đầu xuống, phủ lên đôi môi hồng mềm mại kia một nụ hôn thật sự. Thảo Anh đơ thật sự, mắt mở to nhìn kẻ đối diện. Vị ngọt từ trên môi trôi tuột xuống cổ họng rồi lan đến tận tim. Cảm giác lâng lâng của hạnh phúc chìm đắm cả lí trí, đánh bật cả những suy nghĩ ngại ngùng ban đầu.
Thiên nhẹ nhàng rời đôi môi nhỏ ấy, trong lòng thật sự cảm thấy có chút luyền tiếc. Vị ngọt trên nó, lần đầu tiên Thiên cảm thấy nó lại cuốn hút đến thế.
Thảo Anh vẫn còn có chút mơ màng, gương mặt ửng đỏ đáng yêu. Thật là ngại chết đi được! Giữa dường thế này mà…
Em muốn thêm à? – Thiên nhìn gương mặt còn đang mơ mộng của cô nàng, trêu.
Anh? Đồ biến thái! – Thảo Anh bặm môi, trừng mắt, mặt càng đỏ hơn.
Haha…thì anh biến thái thế đấy. Thế giờ em có chịu đi chơi giáng sinh với tên biến thái này hay không? – Thiên bật cười.
Tất nhiên là đi. Được đi chơi thì ngu gì từ chối? – Thảo Anh hất mặt.
Thế thì chúng ta đi. – Thiên cười nhẹ rồi luồng bàn tay của mình xen qua mấy kẽ tay của Thảo Anh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia.
Thảo Anh mỉm cười đáp lại, lòng dấy lên một niềm hạnh phúc rất ngọt ngào. Bấy lâu nay theo đuổi trong vô vọng, trong thứ mà bản thân hoang tưởng. Đến khi bất chợt nhận ra mọi thứ và nới lỏng bàn tay thì chính bàn tay ấy níu lại mọi thứ tưởng chừng như vỡ vụn.
Cả hai cứ thế nắm tay nhau, hoà vào dòng người trên phố đi đón giáng sinh. Đôi môi cả hai nở nụ cười hạnh phúc, nói chuyện rất vui vẻ. Hạnh phúc đối với họ rất đơn giản, chỉ cần bên cạnh nhau, cảm nhận được hơi thở, nhịp tim và sự tồn tại của nhau là đủ. Họ nhận ra được giá trị của hạnh phúc là thế nào bởi dòng đời xô bổ, do số phận của họ khắc nghiệt hơn tất cả và do…họ không thể lường trước được ngày mai sẽ ra sao?