Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 131: Có chuyện gì rồi sao?

Ăn khuya xong, Hạ Thi Văn để lại bát đũa cho người làm rửa, cô đi lên căn phòng ngủ quen thuộc tắm rửa, thoải mái nằm lên giường.

Tư Hạo Hiên sau khi ăn xong dù rất muốn về phòng cùng vợ, nhưng lại bị gọi tham gia một cuộc họp video khẩn nên đành về thư phòng.

Nằm trên giường nghịch điện thoại mãi, Hạ Thi Văn mới cảm thấy chán nản vô cùng. Nhớ ra còn có bản demo ngày mai phải nộp, cô tức tốc cầm lấy tập bản thảo của mình, phi ngay tới bàn làm việc, bật nhạc rồi bắt đầu vẽ vẽ.

Đến tận đêm muộn, Tư Hạo Hiên mới hoàn thành xong cuộc họp, ôm máy tính đi về phòng ngủ.

Cứ nghĩ Hạ Thi Văn đã ngủ trước rồi, ai ngờ vừa mới mở cửa ra, tiếng nhạc của bài hát thanh xuân từng được rất nhiều người yêu thích, “Những năm tháng ấy” vang lên:

“Cơn mưa bỏ lại những năm tháng ấy….

Tình yêu bỏ lại những năm tháng ấy…

Rất muốn ôm lấy em,

Ôm lấy dũng khí đã trôi xa…

Từng ước mơ muốn chinh phục cả Thế giới,

Nhưng cuối cùng, quay đầu lại mới nhận ra…

Thế giới này, từng mảnh, từng mảnh…đều là em.”

Giai điệu da diết của bài hát vang lên, cô đang ngồi trên ghế, mái tóc dài đã được cô búi gọn lại ra sau, cả người đung đưa theo bản nhạc nhẹ nhàng trong máy điện thoại.

Bài hát này, khiến anh thực sự cảm thấy đang hát về anh.

Trong Thế giới của anh, quả thực chỉ có Hạ Thi Văn….

Ngay từ lúc bé, cho tới bây giờ, bất kể là sau này, cũng vẫn sẽ như vậy….

Tư Hạo Hiên nhẹ nhàng đặt chiếc máy tính trong tay xuống giường, mắt nhìn lên đồng hồ, sau đó vẻ mặt khó chịu đi tới bên cạnh nhìn cô.

“Hừm.”

Hạ Thi Văn nghe thấy tiếng, vẫn không có ý định ngẩng mặt lên, mắt vẫn dán vào phần đuôi váy cô chưa ưng ý, bâng quơ trả lời:

“Sao vậy?”

Anh kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy cơ thể Hạ Thi Văn, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:

“Đã giờ nào rồi mà em còn làm việc. Định ôm thiết kế đi ngủ hay sao? Một chiếc gối ôm là anh chưa đủ, còn tham lam muốn thêm cả mấy cái tờ giấy này nữa hả?”

Nghe thế, Hạ Thi Văn lập tức bật cười:

“Haha, không có. Em chỉ là cảm thấy có chút chán nản, muốn xem lại phần đuôi váy cưới này để mai đem nộp.”

Nghe đến đây, mắt anh có chút sáng lên, không nhịn được mà nở nụ cười ranh mãnh, hơi thở nóng hổi bắt đầu phả vào cổ cô:

“Nếu đã chán như vậy, chi bằng chúng ta làm chút chuyện gì đó…”

Thấy nụ cười xấu xa và cử chỉ của anh, cô biết anh muốn ám chỉ điều gì.

Hạ Thi Văn dùng bút chì đang cầm trên tay, cốc lên đầu anh một cái, giọng chỉ trích:

“Anh là thấy em chưa đủ mệt chết sao?”

Mặt Tư Hạo Hiên nghe vậy, liền chán nản hẳn ra. Tuy nhiên, tay vẫn ôm chặt lấy cô không buông.

Như thể là nếu buông tay, cô sẽ chạy mất vậy.

Thấy anh chịu ủy khuất, cô lại có chút không nỡ, dùng tay xoa xoa má anh, cô nói:

“Được rồi được rồi, em còn một chút nữa là xong rồi. Anh ngoan ngoãn ngồi cạnh bồi chuyện với em, nếu ngoan thì sẽ có thưởng.”

“Thưởng gì?”

“Phải xem biểu hiện của anh có làm bổn cô nương đây hài lòng không đã. Nếu không hài lòng, tống anh ra phòng khách, cho anh ngủ một mình.”

Hạ Thi Văn cười hì hì, quơ tay định lấy bát ngũ cốc để trên bàn, lại không hiểu thế nào nó lại rơi ra đất vỡ tan tành, ngũ cốc bị nhuốm màu đỏ chảy lênh láng ra đất như máu.

Không biết vì sao, lòng cô lại có chút lo lắng.

Sao tim…lại đập nhanh như vậy?

Có chuyện gì sao?

Nhìn mặt Hạ Thi Văn đang ngơ ngác nhìn thứ chất lỏng màu đỏ chảy dài trên mặt đất, anh tưởng tiếng vỡ lúc nãy làm cô sợ hãi, lập tức trấn an:

“Không sao đâu, đừng lo, em ngồi yên đó, anh dọn.”

“Đu…được.”

Trái tim Hạ Thi Văn vẫn chưa thể bình tĩnh nổi, cô lắp bắp đáp….

Cùng lúc đó…..

Trong căn phòng bệnh trắng xóa không bóng người, tiếng máy điện tâm đồ vẫn kêu lên một cách nhức đầu, bóng đen đã bao chùm lấy khắp cả căn phòng.

Một cô gái mặc áo blouse trắng bước vào, tay cầm chiếc kim tiêm, đôi mắt ánh lên chút tội lỗi, bàn tay trắng bóc run lên từng cơn…

Trong bóng tối, có thể nghe thấy tiếng gió rít qua cửa sổ, nghe thấy tiếng bóng đêm bao chùm không gian, nghe thấy tiếng máy kêu, nhưng không thể nghe thấy tiếng của trái tim….

Cô ta hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí….

Bắt đầu tiêm…

Thứ chất lỏng đi qua ống, chảy dần, chảy dần,….rồi cuối cùng toàn bộ ngấm hết hoàn toàn vào trong ống.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ông….”

Nước mắt cô gái mặc áo blouse trắng đó lăn dài trên khuôn mặt được đeo một lớp khẩu trang y tế, đôi mắt trong veo như nước bây giờ lại long lanh những giọt lệ, trở thành một kiệt tác tạo bởi dải ngân hà.

Đôi mắt đó, thật sự đẹp, nhưng cũng thật sự bi thương…

Như nghe được tiếng nói, người nằm trên giường khẽ run run khóe mắt, mỉm cười một cách thanh thản, đôi tay lạnh buốt nắm lấy bàn tay đeo găng kia, miệng mấp máy vài câu nói.

Đây….là…những…gì…ta…phải….trả.

Sau đó, nhắm mắt, hoàn toàn nhắm mắt….

Không phải ngủ, mà là nhắm mắt…rời xa mãi mãi…

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò ấy, mang một sinh mệnh ra đi mãi mãi…