Ông ngoại nhìn cô cháu gái nhỏ của mình vẫn còn trong sáng, đáng yêu như vậy, thật sự là không nỡ.
Giới thương trường là nơi bẩn thỉu như thế nào, ông hiểu rõ.
Vì để đạt được mục đích mà họ không từ mọi thủ đoạn, nên ông càng không muốn để cho cô dây dưa vào những việc thế này bởi cô quá ngây thơ, nếu bây giờ để con bé dấn thân vào thì ông không thể lường trước được hậu quả sẽ ra sao. Mà có lẽ Hạ Uyển cũng không muốn!
- Con nhóc thối, muộn như vậy mới chịu về với ông à? Đi thôi, qua ăn cơm!
Ông híp mắt cười hiền hậu nhưng tận sâu trong đáy mắt là sự phân vân, ông không muốn để cho Hạ Thi Văn nhìn thấy điều đó.
Hai ông cháu ngồi vào bàn ăn cơm, bữa cơm nửa đầu diễn ra vô cùng vui vẻ, Hạ Thi Văn kể cho ông cô nghe rất nhiều thứ mà cô cùng với Tuyết Nhi đi chơi cả ngày nay.
Ông ngoại cô nghe cũng chỉ có thể mỉm cười, nụ cười của ông khó coi đến nỗi có cười cũng như không, lòng ông đang nặng trĩu nên một lời kể của Hạ Thi Văn cũng không hề vào tai ông, nhưng Hạ Thi Văn lại không hề chú ý.
Ăn cơm xong, Hạ Thi Văn nhanh nhẹn bê đĩa trái cây ở trong tủ lại, đặt xuống bàn, cô toan định mời ông ăn thì ông ngoại lên tiếng:
- Thi Thi, con ngồi xuống đây, ông có chuyện muốn nói!
Hạ Thi Văn không hiểu gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, cặp mắt cô mở to nhìn chằm chặp ông. Ông ngoại thấy cô ngồi xuống thì bắt đầu nói:
- Thi Thi, ông vừa kí một bản hợp đồng với tập đoàn Verne, con biết đấy. Nhưng giữa chừng bàn luận thì bên đó lại thay người đại diện mới, ông cũng chưa từng gặp người đại diện này. Lúc nãy ông nói chuyện với giám đốc Mộc, cô ấy bảo người đại diện kia sẽ kí hợp đồng với một yêu cầu duy nhất là… là để con qua gặp họ!
Hạ Thi Văn nghe chăm chú từ đầu tới cuối, đến khi ông cô nói cô phải đi bàn luận với người đại diện của Verne, mắt cô trợn to, ngạc nhiên đến độ đứng bật dậy làm chiếc ghế gỗ ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng kêu rất khó nghe:
- Sao cơ ạ? Con phải đi thảo luận với họ á?
Ông ngoại cô vừa gật đầu thì Hạ Thi Văn đã nhanh chóng nói tiếp câu ngắt quãng vừa rồi:
- Nếu…nếu con nói con không muốn đi thì sao?
Ông ngoại cô im lặng, thấy vậy cô lại tiếp lời:
- Con.. con sợ con vụng về không làm được việc, lại khiến hợp đồng này không thể kí kết thì con..
Ông ngoại hạ Thi Văn nhìn cô, ông biết cô định nói gì, ông cắt ngang lời nói đó, thái độ lạnh lùng hơn, dường như đã nghĩ thông gì đó, ông nói với giọng nghiêm nghị:
- Con không muốn đi thảo luận cũng được, vậy thì chuyến đi Hà Lan cũng nên hủy đi rồi!
Cô nghe ông cô nói như vậy thì sững sờ, tức đến run người, vậy mà ông cô lại lấy đi thứ cô vừa đoạt được, tay để dưới bàn đã siết thành nắm đấm, bây giờ cô hận không thể quát lên với ông cô những gì cô giữ trong lòng.
Hạ Thi văn quay thẳng người đi lên tầng, giờ này thì cô lấy đâu ra tâm trạng để ngồi đây ăn hoa quả nữa.
Một phút trước cô còn có thể cười cười nói nói, nhưng bây giờ tâm trạng cô rất tệ.
- Nhưng nếu hoàn thành việc này thì chuyến đi kia vẫn có thể tiếp tục. Con cứ suy nghĩ rồi quyết định!
Nghe đến đây, chân cô đang bước trên cầu thang càng ngày càng nặng nề rồi dừng lại. Cô đứng trên cầu thang, mắt giờ đây đã đỏ hoe vậy nên cô không quay mặt lại, tay đang nắm trên thành vịn cũng chặt hơn. Hạ Thi Văn nhếch môi cười một cách thiếu tự nhiên, nói:
- Chẳng phải chỉ là một bản hợp đồng thôi sao? Được, con sẽ đi!