-Cho mười tô mì,không mì,không nước không hành-Gintoki ngồi vào ghế cao trên quầy bán mì nói.
-Mì mà không nước,không mì, không hành....ăn bằng niềm tin à-Tuổi hai mươi Ichiraku nhìn khách vào mà nói.
-Ồ.. ông già mi đâu,mà để ngươi trong quán một mình thế này-Gintoki ngạc nhiên hỏi.
-Xin hỏi....cậu là.....hình như gặp cậu ở đâu rồi-Ichiraku nhìn Gintoki mà ngờ ngợ hỏi.
-Tôi ăn quán này mấy chục năm rồi,mà không nhớ đến rõ khách hàng là sao-Gintoki ngoáy lỗ tai hỏi.
-Xin lỗi quán mới mở mấy năm gần đây thôi.....đệt là Gintoki phải không,mới mấy ngày mà nhìn đếch ra-Ichiraku nhìn Gintoki rồi chợt vỗ đùi nói.Hắn lúc này mới nhận ra Gintoki,cái giọng nói và cách nói chuyện dù hóa ra tro,hắn cũng nhận ra.
-Đồ khùng.....mà ông già mi chết rồi à....mà cũng phải già rồi nên xuống lỗ,sống chi cho chật đất-Gintoki mới nhớ đến ông già chủ quán mà hỏi.
-Chết cái đầu cậu đó....ổng bệnh mấy bữa nay rồi,làm tôi phải bận rộn muốn chết-Ichiraku tay không ngừng làm mì miệng không ngừng tám.
-Vậy là sắp chết rồi,còn ngáp ngáp mà thôi.Không chừng mấy bữa nữa đi đám tang ổng không chừng-Gintoki cũng bà tám nói.
-Đi đám tang mày đó.....ăn đi,ăn cho nghẹn chết luôn đi.-Ichiraku để tô mì ngay trước Gintoki nói.
Đang nói chuyện hai người.Bổng có đứa bé tóc vàng bước vào,rồi ngồi chỗ quầy nói:
-Ông chủ cho tôi mì Ramen.
Gintoki quay người nhìn thằng nhóc tóc vàng,không phải là Minato đây sao.Hắn mới tán đầu Minato nói:
-Thấy thầy mà không biết chào,hả mạy.
Minato ôm sau ót,quay đầu sang phải mà nhìn xem ai khi không vỗ đầu nó.Nhưng quay đầu lại chỉ thấy thanh niên đẹp trai tóc màu bạc kim dựng đứng ra sau nhìn rất ngầu.Nhìn người này vừa quen mắt vừa lạ lẫm,Minato mới lễ phép hỏi:
-Xin lỗi...anh là...
Chưa đợi Minato nói hết,Gintoki gõ đầu hắn mà nói:
-Anh cái đầu mày...càng đi học càng mất dạy là sào.Minato em để thầy thật thất vọng.
Lúc này Minato mới nghe rõ giọng nó mà giật mình,ngạc nhiên hỏi:
-Thầy Gin,là thầy phải không...sao tóc thầy là lạ....
-Mày bị ngu đi.Tóc ta trước giờ vẫn thế.
Ichiraku nghe thế mới lắc đầu nói:
-Đó là do cậu ảo tưởng thôi,tóc cậu xưa nay vẫn quăn giờ đột nhiên dựng đứng mà giật mình thôi.
-Là tóc thẳng không phải dựng đứng đồ ngu.
Minato nhìn thấy Gintoki và Ichiraku cãi nhau mà cười híp mắt mà nghĩ:
"Dù thầy có thay đổi thế nào,vẫn không thay đổi được tính cách của mình.Bổng đang cãi lộn với ichiraku,Gintoki chợt quay đầu nhìn Minato nói:
-Nghe nói thằng học trên em hai lớp,Nawaki sắp tốt nghiệp.Em cũng phải mau tốt nghiệp đi,lúc đó thầy sẽ chính thức dạy em.
Cock!Cock!....-Tiếng gõ cửa bền ngoài,làm đang mãi mê vẽ thư pháp đệ tam giật mình đáp:
-Vào đi.
Tiếng bước chân vang lên.Đệ tam miệng ngậm tẩu thuốc ngẩn đầu nhìn,thấy người vào hơi là lạ hỏi:
-cậu là....
-Gintoki....mấy người bị sao thế,tôi chỉ đi mấy ngày làm như mấy chục năm không bằng-Gintoki buồn bực nói,từ khi về làng hắn gặp trường hợp không biết bao nhiêu lần,chán lắm rồi.
-Không thể nào....thằng Gin tóc đâu có như thế....chẳng lẽ vuốt keo các thứ-Đệ tam ngạc nhiên rồi nhíu mày nói.
-Bỏ mẹ,chuyện đó sang một bên đê.....tôi đến đây là nhận làm thầy của Minato và Nawaki-Gintoki không muốn dài dòng mà nói thẳng.
-Em mới 17 thôi định làm thầy rồi,mà Nawaki và Minato có tốt nghiệp đâu mà em đồi dạy-Đệ tam miệng ngậm tẩu thuốc rồi nói.
-Thằng Nawaki sắp tốt nghiệp còn Minato cũng xin tốt nghiệp sớm-Gintoki đáp.
-Thế à,mà em đủ trình độ để dạy không đấy....Nếu muốn thành tổ đội thì ít nhất phải ba người,em định để ai bổ vào đây-Đệ tam hơi nhíu mày hỏi.
-Ưh...vậy kéo con nhỏ tóc đỏ của tộc Uzumaki vào cho đủ số-Gintoki ngoáy tai đáp.
-Con bé Kushina sao,con bé chưa tốt nghiệp không vào được đâu-Đệ tam trầm ngâm đáp.Chuyện này thì hơi khó đây,Kushina được hắn chọn làm jinchuuriki của cửu vĩ.Cho nên không thể ra Konoha được,nên làm nhiệm vụ ra làng thì khó khăn đây.