- Gia đình : ba là nhạc sĩ nổi tiếng ,mẹ là nghệ sĩ violon .
- Câu nói ưa thích :"Tôi yêu âm nhạc vì nó giúp tôi thể hiện được tình cảm sâu trong tim mình ."
* Trương Đan Bảo :( 18 tuổi )nam, một cao thủ cờ vây .
- Thành tích học tập :giỏi .
- Tính cách :trầm tĩnh .
- Gia đình : Ba mẹ đều là quân nhân .
- Câu nói ưa thích :"Đặt mỗi quân cờ lên bàn cờ là sáng tạo nên một hành tinh xây dựng nên vũ trụ ."
* An Vĩnh Khang :(17 tuổi )nam ,một cầu thủ bóng rổ xuất sắc .
- Thành tích học tập : giỏi .
- Tính cách : vui vẻ ,đôi lúc thì nóng nảy .
- Gia đình : Ba giáo sư ,mẹ nội trợ .
- Câu nói ưa thích :"Trong bóng rổ luôn có những điều bất ngờ giúp tôi không bao giờ buồn chán ."
Vậy là tính luôn Tử Phong họ tạo thành bộ bốn anh tài của Hội kỉ luật .Tính cách nhân vật sẽ bộc lộ rõ hơn trong truyện .
*************************
Giờ ăn trưa ,học sinh sẽ ăn hộp cơm đã được nhận sau khi ăn sáng .
Trên sân thượng ,ba chàng trai một cô gái nhìn cô gái trước mặt chăm chú đến đơ cả người .Vì sao ư ? Vì cô gái kia đang ăn hết sức thô lỗ ,đồ ăn trong hộp cơm nhanh chóng vơi đi đến tận hộp thứ ba vẫn chưa có dấu hiệu ngừng .Miệng cô gái dính đầy hạt cơm tạo thành một bộ râu trắng .
- Cô...có thể ăn từ từ không ?- Giang Thiên khó khăn nói .Nhìn nó thế này không hiểu sao cậu lại cảm thấy nuốt không nổi .
Lam Thanh không trả lời chỉ nhìn cậu một cái rồi vùi đầu ăn tiếp .
Tay Tử Phong hoàn toàn cứng đờ ,cây đũa trên tay vẫn còn giơ ra còn khuyến mãi thêm một miếng thịt dính trên đó sắp rớt xuống .Mãi một lúc mới thốt ra hai từ :
- Quái vật !
- Lam Thanh !Cậu ăn từ từ thôi !- Khả Vi nhắc .Cứ ăn kiểu này có khác gì hồi sáng đâu .
- Đã tới hộp thứ ba chưa ngừng .Xem ra mấy hộp cơm của bọn nhóc chịu phạt có ích ghê !- Kiến Hàm thầm thương cho mấy cậu nhóc kia .Thu hết hộp cơm của mấy nhóc kia giờ lại để cho Lam Thanh ăn thêm .Cho dù có chạy xong thì hộp cơm còn đâu .
Lam Thanh không nói lời nào chỉ lo ăn .Xử xong hộp thứ ba mới thoải mái chống một tay xuống đất ,một tay xoa bụng thỏa mãn nói :
- No quá đi !
- Ăn vậy không no mới lạ !Cô xem mọi người ai cũng chưa ăn xong hộp thứ nhất mà cô đã ăn tới tận ba hộp .Cô có phải con gái không vậy ?- Giang Thiên nhíu mày hỏi .
-Từ nhỏ đến giờ giới tính trong sổ liên lạc và bệnh án của tôi là con gái .Anh nghi ngờ cứ hỏi mẹ tôi đi ! Tôi ăn vậy vẫn chưa là gì so với Goku ,Luffy ,Toriko hay Natsu *đâu .Nhìn họ ăn mới đáng khâm phục .Con trai là phải như thế chứ đâu như ba người các anh nãy giờ còn chưa ăn xong thua cả đứa con nít .- Lam Thanh bĩu môi .Con trai gì đâu mà chậm chạp ,ăn uống như con gái .
*nhân vật trong Dragon Ball ,One piece ,Toriko và Fairy Tail
(shuuya :"Chị đó là nho nhã !Nho nhã đó !")
Ba người con trai vừa nghe xong liền vèo một cái xử lí hết hộp cơm rồi đặt hộp cơm và đũa mạnh xuống đất vênh mặt :
- Ai nói chưa ăn xong !
Khả Vi phì cười .Ba người bọn họ thật là ...mới bị Lam Thanh nói vài câu mà đã như thế thì sau này sao mà sống nổi với nó .
- Mà cô ăn vậy không bị sao chứ ?- Giang Thiên hỏi .Hồi sáng có ổn đâu .
- Bị sao là bị sao ?- Lam Thanh nhíu mày .
- Ý cậu ấy là giống cậu lúc sáng đó !- Khả Vi nói .
- À .Vậy sao ?Chuyện đó thì hỏi lo .Hồi sáng là vừa ăn vừa tốn sức trừng mắt với anh nên tiêu hóa không đươc .Với lại với cái bụng trống rỗng mà còn phải đánh tên kia nên chẳng còn bao nhiêu sức .- Lam Thanh than vãn .
- Ai mướn cô đánh hắn làm gì ?Giờ thì lau miệng hộ cái đi !- Giang Thiên chán ghét nói .
- Lắm chuyện !- Nó lấy khăn bao hộp cơm lau qua lo không quên trừng Giang Thiên .
- Tử Phong !Mấy tên kia chừng nào về ?- Giang Thiên chống hai tay xuống đất ,nghiêng đầu hỏi .
- Chuyện đó đấy à ?Hình như là ngày mai .Bọn họ có lẽ về cùng nhau đấy !- Tử Phong chống cằm nói .
- Hai người đang nói về ai vậy ?- Khả Vi tò mò hỏi .
- Bọn họ và chúng tôi là những người đầu tiên của hội kỉ luật .Nói chung là bị Giang Thiên ép tham gia .- Tử Phong cười khì nói .
- Những người đầu tiên sao ?Nghe thật tuyệt !Họ là người như thế nào ?- Khả Vi háo hức hỏi .
- Đảm bảo chẳng tên nào bình thường !- Lam Thanh nói .Cứ nhìn Giang Thiên là biết .
- Cô nói cũng có phần đúng !Họ chẳng phải người bình thường !Một tên cuồng âm nhạc .Một tên trong đầu chỉ có hai màu trắng và đen .Một tên ngốc bóng rổ .Có tên nào bình thường đâu !- Giang Thiên không ngại nói xấu bạn bè .
- Giang Thiên !Ai làm bạn với anh thật bất hạnh .Ai đời mà lại nói bạn mình như những kẻ quái dị thế kia .Nhưng mà anh cũng có bình thường đâu mà đòi bạn anh bình thường cho được .- Lam Thanh mang vẻ hiểu thấu sự đời vỗ mạnh vai Gaing Thiên .
- Lam Thanh !Tôi thật hối hận khi ngày ấy gặp cô !Giá như ngày ấy tôi đừng xuống thì tốt biết mấy !- Giang Thiên hối hận nói ,gạt tay Lam Thanh ra .Nếu như vậy thì cậu sẽ không phải gặp kẻ ưa nói xấu mình rồi .
- Họ ngày nào cũng vậy sao ?- Tử Phong hỏi Kiến Hàm .
- Ừm .Nhờ vậy mà thấy được nhiều vẻ mặt khác của trên khuôn mặt đá kia .Rất vui phải không ?- Kiến Hàm cười chói mặt .
- Tớ biết cậu có âm mưu mà !- Tử Phong gục đầu xuống nói .Tên này chẳng có gì tốt lành .
Nửa đêm ở kí túc xá .
Trong khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì Lam Thanh lại mò mẫm trên hành lang tầng bốn soi đèn tìm kiếm thứ gì đó một cách cẩn thận .Miệng lẩm bẩm :
- Mình để quên ở đâu ?Quên ở đâu ?
Số là sau khi học bài xong chuẩn bị cho tiết kiểm tra chất lượng ngày mai ,Lam Thanh tính lấy quyển truyện chưa đọc xong ra đọc tiếp thì mới phát hiện không thấy đâu nữa .Lam Thanh lục tung phòng tìm kiếm suốt một buổi đến nổi Khả Vi không đợi được mà ngủ thiếp đi .Thế là nó mới tiếp tục ra đây tìm .
Nếu lúc này có người nhìn thấy chắc sẽ hoảng sợ mất .Vì Lam Thanh mặc nguyên bộ đồ ngủ màu trắng .Hình Doraemon dễ thương cũng bị che khuất bởi mái tóc dài phủ xuống khuôn mặt .Miệng lẩm bẩm như đang dọc lời nguyền .Đã vậy còn đi chân trần không phát ra tiếng động .Lam Thanh vò mái đầu :
- Mình để quên ở đâu nhỉ ?Mình nhớ là đến kí túc mình mới đọc .Nhưng ngoài phòng thì mình có đem đi đâu đâu .Mình chỉ...chỉ...á.Để quên ở nhà ăn lúc ăn tối .Ashii .Là do mãi cãi nhau với tên kia nên quên mất .- Lam Thanh gõ đầu mình một cái .Từ lúc nào mà dễ quên thế không biết .
Lam Thanh chạy xuống tìm .Mới xuống cầu thang thì nghe tiếng mở cửa .Lam Thanh lùi lại lẩm bẩm :
- Chậc mấy tên ăn trộm biết lựa giờ ghê .
Sau đó là có tiếng bước chân ,tiếng bánh xe lăn trên đất .Lam Thanh cười gian .Mấy tên ăn trộm này gặp nó thì xui tận mạng .Lam Thanh soi đèn lên mặt mình chậm rãi bước ra kêu lên ghê rợn :
- Trả lại cho ta !Trả mạng lại cho ta !
- Kí túc xá có ma hồi nào vậy ?- Một giọng nam điềm tĩnh hỏi .
- Chẳng lẽ là linh hồn nữ sinh chết vì quá sốc bị Giang Thiên từ chối khi tỏ tình ?- Một giọng nam khác xen vào .
- Hả ?Tên ngốc đó mà cũng có người tỏ tình sao ?- Lam Thanh ngạc nhiên nói lớn quên mất việc mình đang làm .
Nói gì lạ vậy .Tên ngốc ?Hội trưởng của họ sao .Bỗng một người trong số đó tiếng lại gần Lam Thanh hù một cái .Lam Thanh giật mình làm rơi đèn pin xuống đất .Bực tức đá tên hù mình một cái :
- Rảnh hay sao mà đi hù người ta ?
(shuuya :"Vậy việc làm lúc nãy của chị là gì ?")
- Ui .Ma cỏ gì chứ !Rõ ràng là người .Đá đau muốn chết !- Giọng nam chút trẻ con than .
- Cô là ai ?- Giọng nói nguy hiểm truyền từ sau lưng kèm theo một bàn tay kề sát cổ nó .
Lam Thanh không nói không rằng nắm lấy tay người đó quật ngã xuống ,tức giận nói :
- Dám để tay lên cổ bổn tiểu thư sao ?To gan đấy !
Một tiếng vỗ tay vang lên theo đó là tiếng nói khen ngợi :
- Có thể quật ngã Trương Đan Bảo quả là cao thủ !Cao thủ !
- Ồn ào quá !Ai làm ăn trộm mà ồn ào như mấy người chứ ?- Lam Thanh buồn bực nói .
- Ăn trộm ?Chúng ta hình như hiểu lầm rồi !- Chàng trai nói .
Nhà bếp bất ngờ sáng lên .Có ba người con trai .Lam Thanh mới nhìn rõ người đang nói với mình .Đó là một chàng trai có mái tóc nâu mềm mại ,đôi mắt đen dịu dàng .Khuôn mặt đẹp trai rạng lên .Chàng trai đơn giản chỉ mặc áo sơ mi trắng phối quần tây đen .Tay kéo theo vali lớn .Chàng trai nói tiếp :
- Chúng tôi đều là học sinh ở trong kí túc xá .Chỉ là nhập học muộn thôi .
- Nói dối !Làm gì mà có học sinh nào nửa đêm vào kí túc !- Lam Thanh khoanh tay nói .
- Cái này hơi khó nói nhưng mà nếu không phải là học sinh của trường thì sao mà vào được .Nơi này an ninh tốt lắm !- Chàng trai giải thích .Biết thế đã không nghe lời dụ dỗ để giờ bị hiểu lắm thế này .
Lam Thanh cẩn thận suy nghĩ .Hình như Khả Vi đã từng nói vậy .
- Còn cô sao lại ở đây giả ma hù người khác ?- Chàng trai bị nó quật xuống thản nhiên vừa phủi quần áo vừa hỏi .Mái tóc đen tuyền ,cột một chụm ngắn sau gáy .Làn da hơi ngăm như giúp thân hình hơi gầy kiểu thư sinh thêm khỏe mạnh .Hơn nữa nếu bị nó quật xuống mà không sao thì chắc không yếu ớt .
- Nhắc mới nhớ !Lo mấy người mà lại quên mất chuyện của mình !- Lam Thanh hối hả nhìn quanh .A là ở cái bàn dài ở góc khuất .Lam Thanh chạy đến lấy .
Ba người kia nhìn nó đầy nghi hoặc .Cái bàn đó là của riêng Giang Thiên mà ,ngoài người thân cận cậu ta đâu cho ai ngồi cùng .Không lẽ cô gái đó là ...
Nó lấy được đồ rồi đi ngang qua ba người đó vẫy tay nói :
- Đã khuya rồi các cậu cũng về ngủ đi !
Lam Thanh toan bước lên cầu thang về phòng thì chàng trai bị nó đá đứng chắn ngang ,mái tóc xanh nước biển phủ xuống khuôn mặt có chút nét trẻ con đặc biệt càng thêm giống con nít với đôi mày nhíu chặt ,đôi mặt nhìn chằm chằm nó ,rồi chậm rãi nói :
- Cô không lẽ là ...bạn gái của Giang Thiên .
Nó đơ ra ,hai nhắm rồi mở nhiều lần rồi nheo lại :
- Anh bị mù à ?Nghĩ sao mà tôi với tên ngốc đó là một cặp ,nếu có thì cũng là một cặp oan gia đó .
Nó bĩu môi rồi đạp lên chân kẻ chắn đường .Khi chàng trai đau đớn dựa vào lan can nó lách người đi qua .
Chàng trai nhảy lò cò xuống ,mếu máo nói :
- Cô ta mà là bạn gái của Giang Thiên thì số phận của chúng ta thôi rồi !
- Nếu cô ấy đã nói thế thì chắc không phải đâu !Chúng ta đi về phòng thôi !- Chàng trai tóc nâu nói .
Cả ba kéo hành lí về phòng .Tầng hai rồi tầng ba đến tầng bốn .Cuối cùng chàng tóc xanh nước biển chỉ đằng trước nói :
- Các cậu biết không ,dù cô ấy nói thế nhưng chẳng lẽ lại là người của hội kỉ luật .Cô ấy ở tầng bốn sao ?
- Như cậu thấy đấy !- Chàng trai tóc nâu nhún vai .Chính cậu cũng biết đâu mà hỏi .
Lam Thanh biết ba người kia đi sau mình .Cuối cùng dừng lại nhìn họ hỏi :
- Các cậu là thành viên hội kỉ luật ?
- Phải !- Chàng trai tóc đen nói .
- Quả nhiên là vậy .Sao mình lại không nhận ra chứ .Chỉ có thành viên trong hội mới quái như thế !- Lam Thanh vỗ trán nói .Làm gì có người bình thường nào nữa đêm xách hành lí đến kí túc xá cơ chứ.
Ba chàng trai chết sững .Họ quái sao ?
- Ba cậu đây rồi !- Tử Phong từ căn phòng kế bên phòng Giang Thiên bước ra .
- Ế Tử Phong cậu ở đây sao ?- Lam Thanh ngạc nhiên hỏi .
- Lam Thanh .Tôi biết cô không coi tôi ra gì nhưng có cần xem tôi thành kẻ vô hình luôn không ?Rõ ràng chúng ta cùng về phòng mà !- Tử Phong khóc không ra nước mắt .Lần đầu tiên trong đời cậu cảm giác thất bại như thế .
- Vậy sao ?Tôi không biết .- Lam Thanh thờ ờ nói .
Tử Phong quyết định không nói với Lam Thanh nữa .Nói nữa cậu càng mất mặt chứ chẳng được gì .Tử Phong nhìn ba người kia hỏi :
- Ba người sao về sớm vậy ?Nếu không phải có người gọi đến báo thì tớ còn nghĩ ngày mai các cậu mới về .
- Bọn tớ tính về sớm hơn để cho Giang Thiên một bất ngờ nhưng hình như người bất ngờ là bọn tớ .Cô ấy là ai vậy ?- Chàng trai tóc đen nói .
- Cô ấy ?Là Lam Thanh cũng là thành viên hội kỉ luật .- Tử Phong bất đắc dĩ nói .Cậu hi vọng nó không phải sự thật nhưng mà đời không như là mơ .
- 100% sự thật !Mà cũng nên giới thiệu chút .Lam Thanh !
- Cái gì ?- Lam Thanh ngáp dài ngáp ngắn hỏi .
- Cậu này là Đàm Minh Nhạc !Thiên tài piano .- Tử Phong chỉ chàng trai tóc nâu nói .
- Chào cậu .Làm quen nhé !- Minh Nhạc giơ tay ra .
-,Vậy ra là tên cuồng âm nhạc !- Lam Thanh dụi mắt nói .Buồn ngủ quá !
Khóe môi Minh Nhạc giật giật .Cuồng âm nhạc ?Nói thật khó nghe .Cậu là yêu âm nhạc mà .
- Đây là Trương Đan Bảo !Cao thủ cờ vây .- Tử Phong nén cười chỉ chàng trai tóc đen nói tiếp .Giang Thiên tạo cơ hội cho Lam Thanh rồi .
- Ừ .Tên trong đầu chỉ có hai màu trắng đen .- Lam Thanh gật lên gật xuống .Mơ màng nói .
Đan Bảo nói không nên lời .Đầu của cậu thành hai màu trắng và đen ?
Tử Phong mím môi ,cố giữ giọng bình tĩnh nói :
- Còn đây là An Vĩnh Khang .Là...
Cậu chưa nói hết Vĩnh Khang đã xen vào :
- Nhiêu đó là được rồi ! - Cậu nghĩ tên này cố nói điều dư thừa .
- Tên ngốc bóng rổ .Vậy là xong chứ gì ?Tôi đi ngủ .- Lam Thanh quơ tay nói rồi vào phòng .
- Tên ngốc bóng rổ ?Sao cô ấy biết tớ chơi bóng rổ .- Vĩnh Khang ngơ ngác hỏi .
- Ha ha ha ...- Tử Phong ôm bụng cười một hồi mới nói được thành tiếng .- Là Giang Thiên giới thiệu các cậu kiểu đó cho cô ấy đấy .Có gì cứ hỏi cậu ta .Giờ về phòng đi .- Vẫn có dấu hiệu muốn cười .
Ba người nhìn nhau .Giang Thiên nói ?Cô gái ấy là nhân vật tầm cỡ nào ?
- Nhưng dù sao thì cô ấy rất thú vị .Chỉ có thể nhờ cô ấy mới thấy được Giang Thiên một đời anh dũng giờ thành kẻ bại trận nói không được đấy .Có nhiều chuyện vui lắm từ từ nói cho các cậu biết .- Tử Phong tỏ vẻ bí ẩn nói .
Lời nói của cậu làm trên đầu ba chàng trai đầy dấu chấm hỏi .Nhưng quả thật nó là cô gái có một không hai .
**********************
Thành thật xin lỗi vì đăng muộn một ngày .Mong mọi người tha lỗi .
Chap tiếp theo :Sau vụ sự phạt nhóm học sinh năm nhất đã có nhiều phụ huynh kéo đến trường yêu cầu nhà trường xử phạt hành vi của hội kỉ luật .Giang Thiên sẽ làm thế nào đây ?Đón xem chap kế nhé !