Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 22: Đây liệu có thể gọi là Thay Đổi Không??

Ở dưới biển đang có 5 thiên thần. Những ánh mắt nụ cười đều khiến các chàng trai say đắm ngắm nhìn. Các cô như trở thành trung tam của bãi biển này lúc nào vẫn không hay biết.               Bây giờ 5 chàng trai mới để ý đến bọn nó va nhìn xung quanh thấy có những ánh mắt thèm thuồng đến đáng sợ nhìn về bọn chúng. Bọn hắn cũng rất cực khổ mới thoát khỏi được "Fan nữ cuồng" đến được chỗ bọn nó, lườm những tên Vampire khác khiến bọn họ giật mình. Bọn nó vẫn chơi mà không hay biết, bọn hắn thì ngồi trên bờ.

"Hay chúng ta chơi bóng chuyền đi!?" Yui nói

"Hay đấy!!" Haru hưởng ứng

"Vậy rủ thêm Rin đi cho vui!!?" Yuko nói

Nhưng rồi cả bọn đều lắc đầu " Mày quên rằng con Rin nó không bao giờ chơi thể thao mà...!!." Yui thở dài nói

"Ờ ha.!!tính thêm Akiko nữa thì vẫn thiếu. Nhưng mà nếu không có nó thì sẽ không đủ người..!!?" Yuko nói. Nói rồi bọn nó ngồi ngẫm nghĩ muốn nát óc luôn!!!! Bỗng Akiko đi tới chỗ tụi nó nói......

"Các chị, sao vậy ạ...??!" Akiko khó hiểu hỏi

"À, bọn chị muốn chơi bóng chuyền nhưng lại không đủ người.!!." Yuko nói

"Các chị rủ chị hai chơi đi ạ??!! Vậy là đủ rồi đấy!!!" Akiko cười nhẹ

"Nhưng tụi chị chưa bao giờ thấy nó chơi thể thao lần nào cả!!!?" Yui nói

"Các chị không biết ư!? Chị hai chơi thể thao giỏi lắm đấy ạ!!!"  Akiko nói nhưng rồi đáp lại là vẫn những sự ngạc nhiên, ngơ ngác khi biết Rin có thể chơi được. Chơi với nó từ hồi cấp 2 đến giờ nhưng chưa bao giờ họ nghe nó có thể chơi thể thao được.

"Em chắc chứ Akiko???!" Haru không khỏi ngạc nhiên

"Em chắc chứ.!!!. Các chị sẽ sớm biết thôi!!!" Akiko cười bí ẩn để tụi nó một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

"Chị hai ơi!!!! Qua đây chơi bóng chuyền với mọi người đi!!!!?" Akiko hét lên vẫy tay về phía Rin đang ngắm nhìn quang cảnh trên biển.

Nghe được tiếng Akiko gọi mình, cô quay lại và tiến tới bọn nó, " Chơi bóng chuyền ư!?" Rin hỏi " Vậy thì tao không nương tay đâu!!" Rin nhếch môi cười nhìn cả đám. Tụi nó run sợ khi nghe câu đó của Rin vì một khi cô đã không nương tay thì sẽ có chuyện xảy ra đấy......!!!

"Vậy thì bắt đầu luôn ha???! Rin trước đi!!!" Yui ném bóng qua cho Rin,...... Và trò chơi chính thức bắt đầu!!!!!!!!!!

"Akiko đỡ bóng!!" Rin nhảy lên đánh bóng về phía em mình, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn của cô khiến ai đó cảm thấy rất kích thích nhưng vẫn cố kìm nén để giữ khuôn mặt lạnh lùng

Akiko nhảy lên đón bóng nở nụ cười nhẹ khiến ai đó tim cứ đập nhanh nhưng vẫn cố kìm chế lại bản thân." Chị Yui!!" Cô ném bóng qua cho Yui

"Được thôi!!!" Yui nhảy lên, bắt bóng. Gương mặt rạng rỡ với nụ cười tuyệt đẹp.

"Yuko lấy bóng này!!!" Yui ném qua Yuko, Yuko vươn tay đỡ bóng rồi chuyền sang Haru khiến ai đó ngơ nhác nhìn cô một hồi lâu

"Yes, được rồi!!" Haru đỡ lấy bóng, một lần nữa cô lại phải khiến một người cười vì sự tinh nghịch của cô, " Rin bắt lấy!!!!"  Nói rồi cô đánh bóng sang chỗ Rin, cô nhanh nhẹn chạy tới, nhảy lên đánh bóng và lại tiếp tục khiến các chàng trai nhà ta không thể rời mắt khỏi họ.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, tụi nó ai cũng đều mệt mỏi, ngồi xuống bệt xuống đất.

"Đúng.. ..là ...một ...khi ......Rin... không.... nương.. tay là,......" Haru mệt mỏi nói như không ra hơi

"Đúng vậy đấy!!" Yui nói

"Bọn tao nể phục mày luôn đấy" Mặt Yuko đầy mồ hôi

"Chị đánh nhanh quá à!!" Akiko mệt, nhíu mày bĩu môi nhìn chị mình

"Đã nói rồi mà" Rin cười nhẹ, đứng dậy xoa đầu cô em gái như muốn xin lỗi

Sau một hồi chơi đã, tất cả các cô lên bờ thì thấy tụi hắn đã người đó từ lâu. Ánh mắt Zen bỗng nhìn chằm chằm vào Rin khiến cô nàng quay đi chỗ khác

"Anh ngồi đây từ bao giờ vậy" Yui chạy tới nhìn Ray. Ánh mắt xám tro nhìn cô nói" Lâu rồi"

"Ta có lời khen cho cô đấy, Akiko-chan" Ánh mắt Akai nhìn cô khiến Akiko ngẩn ngơ một hồi mới bình tĩnh lại

"Anh ở đây lâu chưa ?" Yuko ngước xuống nhìn Hiro. Hiro vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô " Lâu rồi" nhưng bên trong lại" Sao cô ta lại có thể dễ thương vậy chứ!!?"

"Shu, anh thấy tôi chơi hay không!?" Haru híp mắt cười nhìn Shu. Anh gật đầu nhẹ nhìn Haru" Mình bị sao vậy nè???....."

Đây có phải là 5 thiên thần hay không?! Những thiên thần dần dần thay đổi Vampire máu lạnh nhưng liệu có thể phá vỡ được trái tim băng giá này không??? Những ánh mắt đỏ sắc lạnh, xám tro đục ngầu, xanh dương sâu thẳm, xanh lá năng động và tím đậm lạnh lùng luôn hướng về phía 5 người các cô

Rin-chan

Yui-chan

Akiko-chan

Yuko-chan

Haru-chan

"Các em là ai????! Tại sao ta lại cảm thấy như lòng mình thay đổi chỉ vì ánh mắt, nụ cười của các em?????? Tất cả như quyến rũ bọn ta"

"Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc nướng trên biển" Mavis từ đâu bước tới với chiếc đầm ngắn tới đầu gối

"Đồ nướng ư!?" Ánh mắt Rin sáng lên

"Món Rin/ chị Rin thích đây rồi " Cả đám đồng thanh nói

"Đại hoàng tử, các ngài không phản đối chứ!" Ông quản gia bước tới,bỏ bộ đồ màu đen ra, thay thế bằng một bộ tắm biển và đeo kính râm.

"Tất nhiên, bọn ta không phản đối" Bọn hắn đứng dậy. Shu và Akai đi đến lò nướng chuẩn bị. Còn Zen, Ray và Hiro thì đến những chiếc ghế trắng ngả xuống. Zen thì đeo tai phone nghe nhạc, Ray thì ngồi đọc sách, còn Hiro thì lấy tay che mắt và ngủ.

Nếu như ở chỗ bọn nó thì chắc nắng cháy, bỏng da còn ở đây thì nắng dịu nhẹ, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Bọn nó chụm đầu vào loay hoay nướng đồ, bầu trời cũng đã ngả sang chiều tà. Cuối cùng cũng đã xong, mọi người bâu vào ăn còn Rin thì đi đâu không biết. Trong lòng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, Zen quay qua nhìn từng người thì phát hiện không thấy Rin đâu. Anh chạy xuống bờ biển thì bỗng thấy lòng nhẹ hẳn đi, thì ra cô chỉ đang đùa giỡn dưới nước một chút thôi. Lúc này anh không biết tại sao mình lại lo lắng cho con nhỏ ấy nhiều như thế!!? Cứ sợ như mất điều gì đó quan trọng.

"Cô không ăn sao" Giọng nói cất lên khiến Rin ngừng lại và quay qua thì thấy Zen đang đứng trước mặt mình

"Ừm" Cô đi vào bờ, lúc này thì anh bỗng ngạc nhiên, vì lúc đầu cô mặc quần short nhưng sao giờ lại mặc áo bơi hai mảnh như thế!!* thật ra là chỉ mặc từ đầu rồi, nên lúc muốn bơi thì chỉ cần thay quần thôi* Cô tiến lại gần anh lấy cái khăn lau người rồi thay quần vào và đi bộ ngắm hoàng hôn cùng anh

"Cô muốn trở về thế giới mình sao?" Anh trầm giọng

"Ừm, đúng vậy,..." Rin vừa đi vừa nói

"Nếu ta không thay đổi thì sao,...?" Giọng anh lạnh lùng

"Anh nói gì,....?" Cô quay ngoắt sang nhìn nhìn nhưng quên rằng anh ta bên cạnh mình nên mắt chạm mắt, môi thì chỉ còn 2mm là chạm vào nhau. Lúc này Rin ngại ngùng quay sang chỗ khác, không biết từ khi nào cô lại có cảm giác đó.......

"Ta nói nếu như ta không thay đổi thì sao.....? Ta không muốn thay đổi, còn cô thì muốn nhanh chóng về nhà,..... ta nói đúng chứ!?"

"Tại sao anh không muốn?" Rin thắc mắc, nhìn anh. Không phải vì cô ích kỉ muốn về nhà mà là vì cô cũng muốn thử xem thay đổi được 1 Đế Vương thì sẽ như thế nào??

"Rin!!" Yui chạy lại đến Rin

"Yui!" Rin quay đầu lại

"Không ăn sao" Yui cùng cô đi bộ quanh bờ biển

"Ừm. Không có tâm trạng"

"Đi bộ ngắm cảnh sao!? Để tao đi với mày" Yui mỉm cười

"Mày có nghĩ,... Chúng ta sẽ làm được không?" Rin vừa đi vừa nói

"Chúng ta mắc kẹt ở đây cũng khá lâu rồi, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng. Dù sớm hay muộn chúng ta vẫn sẽ về được với thế giới cũ thôi. Cứ tin tao." Yui móc nghéo Rin. Cô chợt nhìn về phía Ray đang ngồi đọc sách, tự hỏi " Liệu sau khi tôi trở về, anh có còn nhớ và quan tâm đến toi không?"

Rin gật đầu, mỉm cười nhẹ. Dù sao cô vẫn còn có những đứa bạn và cô em gái ở bên cạnh, nên dù phía trước có gặp khó khăn gì, cô vẫn sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ vượt qua nhiệm vụ thay đổi Đế Vương của thế giới này và cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất. Cô nhìn về phía Zen " Cho dù gặp gian nan, khó khăn tôi vẫn sẽ đứng dậy, không bỏ cuộc cho đến khi thay đổi được anh, Zen. Hãy chờ đó!!"