*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Junghwa POV
Tôi hé mở đôi mắt mình, đảo mắt nhìn xung quanh thì tôi thấy đó là một cảnh tượng quần áo bừa bãi, trên người chúng tôi còn không có một mảnh vải che thân, còn trên người em thì chi chít nốt đỏ do tôi để lại. Có vẻ như chính tôi đã có một đêm hoan ái bên cạnh nhau, nhưng dường như Hani vẫn còn mệt nên ngủ rất say. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi người tôi rồi rời giường. Chỉnh lại chăn giúp em rồi tự mình đi vào nhà tắm, tôi mở nước rồi để dòng nước chảy tự do trên người mình. Khẽ nhắm mắt tận hưởng chút sự thoải mái nhỏ nhói này.
Tắm xong thì tôi khoác chiếc áo tắm bằng bông lên người rồi đi ra ngoài. Em vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, tôi bật cười bởi cái vẻ đáng yêu đó. Tới gần giường rồi lay nhẹ người em
- Hani à, mau dậy thôi. Em còn cần đi làm nữa đấy.
- Không...em muốn ngủ thêm một chút nữa...
Tôi kéo người em dậy rồi để em tựa vào người mình, hôn nhẹ một nụ hôn lên má của Hani.
- Ngày đầu đi làm của tôi với em chẳng lẽ em lại muốn bỏ lỡ sao?
Nói đến đây Hani mới hé mở mắt, em lấy tay dụi mắt mình cho khỏi buồn ngủ. Em nói
- Ý chị là sao?
- Ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với bố em và bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ trở thành cố vấn của em, chúng ta sẽ cùng làm việc ở một chỗ và tôi sẽ ở cạnh em và giúp em khi có khúc mắc.
- Thật chứ? - Em bật dậy rồi nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt ngạc nhiên - Chẳng phải chị cũng phải học và quản lí công việc của trường nữa sao?
- Học thì không nhưng còn công việc của trường thì tôi sẽ xử lí khi đã giúp em xong việc, chỉ là thêm một ít việc thôi, không sao đâu.
- Aaaaaaa, Park Junghwa!!!! Em yêu chị chết mất.......!!!!
Hani ôm chặt lấy cổ tôi mà hét lớn, thật sự thì tôi vào công ty thì chỉ có 2 mục đích. Một là phá tan Ahn thị từ bên trong ra ngoài, hai là để bảo vệ em khỏi những việc mà tôi làm. Tôi vỗ nhẹ lưng em rồi nói
- Mau vào làm vệ sinh cá nhân đi, bây giờ tôi sẽ ra ngoài làm bữa sáng cho cả hai.
- Vâng
Em hôn vội lên môi của tôi một cái rồi chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh. Khi bóng người em vừa khuất sau cánh cửa thì cũng là lúc nụ cười trên miệng tôi tắt ngấm. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa bởi tôi bắt đầu có sự chần chiếc trong việc trả thù, bởi nhìn em cười vui vẻ đến vậy làm tôi không muốn thấy em đau buồn một chút nào cả. Nhưng người đáng chết phải là Ahn Beyong Man, ông ta nhất định phải trả giá cùng người đàn bà độc ác là vợ hiện tại của ông ta. Tất cả những gì các người làm thì các người sẽ đều phải trả giá, vì em nên người duy nhất tôi có thể nương tay chính là Ahn Hyojin. Thở dài một cái rồi tôi đứng dậy lấy cho mình một bộ quần áo để thay, xong xuôi thì tôi đi ra ngoài bếp làm bữa sáng cho cả tôi và em.
Mở cánh cửa tủ lạnh ra để lấy ra một chút đồ ăn, rồi cuối cùng tôi cũng lấy ra một trứng, bánh mì và sữa. Tôi sẽ làm bánh mì nướng cùng với trứng ốp và một cốc sữa cho bữa sáng, xắn tay áo lên rồi bắt tay vào làm. Chẳng mấy chốc mà đã xong, tôi luôn tự tin vào tay nghề của bản thân khi nấu ăn bởi nó không hề tệ chút nào. Nhưng rồi một vòng tay quấn chặt lấy eo của tôi, cằm của em đang tựa lên trên vai tôi.
- Junghwa em đói.
- Xong rồi đây, mau ra bàn đi.
Tôi cầm lấy 2 đĩa bánh của cả hai, rồi cũng nhận ra rằng em đang mặc quần áo của tôi. Nhóc con như em cũng khá là biết chọn đồ đấy chứ, có vẻ như em mặc cùng size với tôi, quần áo vừa in.
Nhưng khác hẳn với mọi ngày với bộ quần áo chất chơi thì với quần áo bình thường tôi thấy em đáng yêu thật sự. Đặt bữa sáng xuống bàn rồi rót cho em một ly sữa.
- Mau ăn rồi chúng ta cùng đi làm.
- Vâng
Bữa sáng của tôi và em diễn ra rất nhanh, khi ở nhà thì Hani thật đáng yêu và nhỏ bé. Nhưng còn đến khi tới công ty thì từ một tiểu thụ thành một ngạo kiều thụ, thật sự ánh mắt khác hẳn khi ở nhà với tôi. Nụ cười cũng tắt ngấm rồi thay vào đó là một bộ mặt đầy uy nghi, nhưng tôi vẫn thấy có nét đáng yêu từ sâu bên trong.
Hani đi tới quầy lễ tân rồi lấy cho tôi một chiếc thẻ dành cho tất cả những nhân viên ở đây. Em giúp tôi đeo nó lên cổ rồi cầm tay tôi rồi cùng nhau đi lên phòng làm việc. Nhưng với ánh mắt của nhân viên nhìn chúng tôi thì tôi nghĩ chúng tôi không nên quá thể hiện tình cảm ở nơi công sở.
- Hani à, tôi nghĩ chúng ta hơi quá đà...
Em đứng khựng lại rồi nói nhỏ vào tai tôi
- Khi đến công ty hãy để em làm công đi Junghwa, còn sau giờ làm thì tính sau được không?
Tôi bật cười trước em, đáng yêu đến mức tôi muốn hôn em ngay lúc này. Còn bày đặt công với thụ, đúng là thật sự rất đáng yêu mà. Cũng được thôi, giữ thể diện cho Hani cũng là việc tôi nên làm. Cuối cùng thì cũng lên phòng làm việc của em, cách bày biện phòng làm việc của em khá là đơn giản nhưng mang lại cảm giác sang trọng. Hani treo áo khoác lên giá treo áo rồi nói
- Bàn làm việc của chị thì hỏi sẽ chuyển lên sớm thôi, hôm nay chị ngồi tạm ở sofa nhé.
- Ừm.
Tôi ngồi xuống sofa và bắt đầu mở chiếc laptop của mình lên và check lại một số hồ sơ của nhân viên gửi lên. Đến hôm nay tôi mới biết rằng Hani ngày nào cũng phải đọc và kí rất nhiều hồ sơ, nhìn thấy Hani trên bàn làm việc chăm chỉ như vậy tôi thấy rất thương bởi nếu không phải gồng gánh và bị gò bó theo cơ nghiệp của gia đình thì em đã có thể thoải mái làm điều mình thích, như những người con gái tuổi 20 khác thì em có thể hưởng trọn tuổi thanh xuân của mình. Còn em thì khác, Ahn Hani của tôi ngày nào còn ngang tàn đằng sau vô lăng thì bây giờ lại phải vùi đầu vào đống văn kiện và hồ sơ.
Ngồi giải quyết được một số hồ sơ được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng Hani gọi mình
- Junghwa, chị chỉ em chỗ này được không bởi khi em đọc tài liệu này vẫn không biết nên kí hay không.
Tôi đặt chiếc laptop của mình xuống bàn rồi đi tới chỗ em, khi đọc qua một lượt thì tôi cũng hiểu rằng đây là một hợp đồng mang tính chất 50-50, ngẫm một lúc rồi tôi nói với em. Với Ahn thị mà nói thì hợp đồng cỏn con này là không đáng kí nhưng người chịu trách nghiệm về khoản này là em nên không thể để em bị liên lụy được. Nếu là vào tay người khác thì tôi sẽ bảo họ kí lâu rồi
- Em đừng nên kí nó, nó sẽ là gánh nặng cho Ahn thị. Công ty đó là một công ty nhỏ nhưng chỉ chịu chia 50-50 với chúng ta, lợi nhuận quá thấp. Bỏ nó qua.
Hani nghe lời tôi rồi cũng bỏ tệp hồ sơ đó qua một bên. Chợt điện thoại của tôi vang lên, thì ra là Franky, cậu ta gọi vào lúc này có việc gì chứ?
- Hani, chị ra ngoài nghe điện thoại một chút
Nói rồi tôi bước ra khỏi phòng làm việc đi ra ngoài hành lang. Đưa điện thoại lên tai rồi nghe.
- Sao cậu lại gọi tôi vào giờ này?
- Tiểu thư, tôi đã điều tra được thêm thông tin quan trọng về Ahn Byeong Man, sắp tới đây ông ta sẽ tham gia bầu cử cho chiếc ghế tổng thống Hàn Quốc, và hơn nữa ông ta đang nhập về một lượng ma tuý lớn, xem ra Ahn Byeong Man còn kiêm cả buôn bán ma tuý trái phép nữa.
- Mau điều tra kĩ càng và cho người theo dõi ông ta, nhất định phải bắt được.