Thư Di nhận ra giọng nói quen thuộc từ từ mở mắt ra, trong lòng thầm mong là anh ấy, người cô tìm kiếm bấy lâu. Thư Di mở mắt ra trước mắt cô là gương mặt thân quen, gương mặt mà cô đang mong chờ. Là anh! Đúng là anh soái ca lòng cô.
Khoan đã hình như có gì đó sai sai! Sao khoảng cách giữa họ gần vậy? Gần đến nỗi mũi của anh có thể chạm vào mũi của cô. Khoảng cách này khiến Thư Di lúng túng ngại ngùng, mặt đỏ như quả cà.
- Học muội em sao vậy? Sao mặt đỏ như thế em bị sốt sao?
- Dạ dạ không có... Anh... Em là... Ờ... Ờ... Anh là...
Bộ dáng lóng ngóng của cô khiến Thành Vĩ bật cười. Anh không ngờ cô bé này cũng biết mắc cỡ.
- Anh là Thành Vĩ là học trưởng của em, có gì không hiểu có thể hỏi anh.
- Dạ chào anh em là Thư Di xin được chỉ giáo.
- Ừm ngoan lắm
Không gian bỗng chốc im lặng, cả hai chẳng biết nói gì tiếp theo. Từ trên cầu thang một anh chàng chạy vội vã đụng phải Thư Di khiến cô ngã vào lòng Thành Vĩ.
- Ơ xin lỗi nha, tôi hơi vội
- Không sao, Thư Di hình như lúc nào gặp em, em đều xảy ra chuyện hết thì phải?
Thư Di lúng túng, cô chưa từng rơi vào hoàn cảnh như vầy. Thư Di đứng dậy chỉnh trang y phục cô không dám nhìn thẳng vào mắt Thành Vĩ. Thư Di quay mặt vào tường lúng túng.
- Sự sự cố ngoài ý muốn thôi. Mà chuyện hôm qua cảm ơn anh.
Thành Vĩ thấy Thư Di cứ ngó đâu đâu không nhìn vào anh. Thành Vĩ liền nảy ra ý định chọc phá cô.
- Nè Thư Di nói chuyện với anh mà không nhìn vào anh là sao hả?
- Gì... Gì chứ!? Em em nhìn nè...
Thư Di quay sang nhìn anh một cái rồi tiếp tục đối diện với bức tường. Hành động của cô khiến Thành Vĩ càng thích thú.
- Em mà cứ như vậy anh sẽ nghĩ là em thích anh đó nha.
- Ai ai nói chớ!!! Em em bận em đi trước đây.
Thư Di vội vã bỏ đi vấp vào chân anh, té ngã may mắn Thành Vĩ một lần nữa cứu cô. Thành Vĩ đỡ Thư Di đứng lên, lúc này mặt Thư Di càng nóng và đỏ hơn, Thư Di cảm ơn anh rồi bỏ chạy để lại Thành Vĩ ngơ ngác. Thư Di đón xe bus đi về, ngồi trên xe cô cứ lẩm bẩm một mình
- Thư Di ơi là Thư Di m làm sao vậy? Có chút chuyện làm cũng không xong ngốc ơi là ngốc.
- Đúng là ngốc thật, không những ngốc mà còn hậu đậu nữa.
Thư Di ngước mặt lên nhìn người vừa nói ra câu đó. Thư Di ngạc nhiên sao anh lại ở đây, anh lên lúc nào mà cô không không biết?
- Anh... Sao anh lại ở đây?
- Em hỏi lạ thật, em ở đây được anh không ở đây được sao? Hưh
Thành Vĩ bĩu môi phình má trông anh đáng yêu vô cùng, cái cách hờn dỗi này khiến Thư Di đứng hình vài giây.
"Di ơi liêm sĩ Di nhặt liêm sĩ lên Di ơi"
Thư Di cố trấn tỉnh bản thân, cô nhìn mặt anh phì cười. Ai đời một học trưởng lại mè nheo với đàn em như vậy.
- Học trưởng anh giận sao?
- Không thèm!
- Học trưởng anh đại nhân đại lượng tha lỗi cho học muội dại dột này nha.
Thành Vĩ thấy Thư Di nũng nịu dễ thương vậy, dù giận đến mấy cũng phải tha thôi. Nhưng vẫn phải giữ uy nghiêm của học trưởng.
- È hem thấy em có thành ý vậy, anh tha em đó.
Anh xoa đầu cô mỉm cười, nụ cười tỏa nắng đó khiến tất cả các cô gái trên xe lẫn các bà cụ đều phải nghiêng ngã, haizz Thành Vĩ ơi là Thành Vĩ anh cứ thả thính như vậy làm sao Thư Di chịu nổi. Thư Di cố giữ liêm một chút, đang mãi mê ngắm nhìn anh xe bus bỗng thắng gấp, cả người anh ngã dồn vào người cô. Đây là lần t4 trong ngày khoảng cách của họ bị thu hẹp lại. Thư Di gần như đứng hình không nhúc nhích gì. Thành Vĩ ngồi trở lại bình thường thấy Thư Di vẫn chưa hoàn hồn, anh quơ quơ tay phía trước mặt Thư Di cô không có phản ứng. Thế là anh quay mặt cô đối diện mặt anh, Thành Vĩ nhéo má cô hỏi.
- Nè làm gì mà em cứ thất thần vậy hả? Bộ anh đẹp trai lắm sao?
- Xớ ảo tưởng.
- Nếu vậy sao em lại cứ thất thần?
- Em đang suy nghĩ nhà anh ở đâu mà xa vậy cứ ngồi trên đây miết?
- À à vậy là em đang quan tâm anh sao? Ui chời học muội của anh quan tâm anh kìa, hạnh phúc quá!
Anh cạ cạ đầu mình vào vai cô nũng nịu. Các cô gái trên xe nhìn Thư Di mà ganh tỵ, Thư Di nhận ra mọi ánh mắt dồn vào cô. Thư Di đẩy đầu anh ra ngồi xích ra.
- Làm gì có, tại thấy anh ở trên đây cứ làm phiền mọi người hoài thôi
- Anh mà làm phiền á? Mọi người tôi có làm phiền mọi người không?
- Không có, không có
Mọi người trên xe đồng thanh trả lời, à thật ra phần lớn là các cô gái thôi. Thư Di bó tay với anh, may quá xe bus dừng lại tại chung cư nhà cô rồi. Cô tạm biệt anh rồi xuống xe. Nhưng lạ thay anh cũng theo cô xuống xe sau lưng anh còn có một cô nữ sinh xinh đẹp. Cô bé khều khều anh,
- Anh đẹp trai ơi, cho em xin fb anh nha.
Thành Vĩ lúc này không còn dễ thương như khi nãy Thư Di nhìn thấy mà trở nên trưởng thành và có chút nghiêm nghị. Thành Vĩ khoác vai Thư Di nói với cô gái đó.
- Xin lỗi nha, bạn gái tôi quản nghiêm lắm không thích tôi add fb người lạ đặc biệt là nữ. Vậy nên tạm biệt.
Thành Vĩ kéo cô đi vào chung cư, Thư Di ngại ngùng tạm biệt cô nữ sinh kia. Vào đến chung cư Thư Di bỏ tay Thành Vĩ ra, khoanh tay lại mặt nghiêm túc hỏi anh
- Nè ai là bạn gái anh? Chưa hết nhà anh ở đâu mà lại đi vào đây?
- Thì nhà anh ở đây nè
- Cái gì!?
Thư Di bất đắc dĩ đi vào thang máy cùng Thành Vĩ. Cô bấm tầng 3, Thư Di thấy anh không bấm hỏi anh ở tầng mấy, câu trả lời khiến Thư Di bất ngờ anh ở cùng tầng với cô. Nhưng điều kinh ngạc hơn là nhà anh đối diện nhà cô. Không biết may mắn hay xui xẻo từ giờ Thư Di phải học cách kiềm chế cảm xúc lại, nếu để Thành Vĩ thấy bộ dạng mê trai đẹp của cô không biết anh bỏ chạy bao xa.
Cả hai tạm biệt nhau trở về phòng, vào phòng Thư Di bình tĩnh trấn an bản thân lại sau đó gọi điện cho cô bạn thân của mình là Tuyết Nhàn kể lại hết mọi chuyện cô ấy nghe. Tuyết Nhàn ngạc nhiên không ngờ bạn mình số lại hên đến vậy. Họ trò chuyện đến xế chiều Thư Di cảm thấy đói bụng nên cúp máy. Thư Di coi trong tủ lạnh chẳng có gì để ăn. Cô đành ra ngoài ăn, không biết có sắp đặt gì không mà vừa ra cửa cô đã gặp Thành Vĩ. Anh gãi đầu chào cô, cứ mỗi lần gặp Thành Vĩ cô lại đứng ngồi không yên, thính này mạnh quá rồi.
- Em định đi đâu sao?
- Em định ra ngoài ăn.
- Cho anh đi với nha? Anh cũng đói rồi
Cái gương mặt nhõng nhẽo hai ngón trỏ chau vào nhau của anh, chẳng khác nào đứa em đang xin kẹo người chị. Anh như vậy ai dám nói anh là học trưởng của cô. Thư Di hết cách đành cho anh đi theo. Anh đi phía sau cứ kiếm chuyện trêu ghẹo cô. Họ đi đến ngã tư, Thư Di vô ý không nhìn đèn giao thông, cô vừa đặt chân xuống có một chiếc xe phóng ngang qua cô may mắn Thư Di rút chân lại nhanh. Cô làm anh hết hồn, Thành Vĩ cốc nhẹ vào đầu Thư Di bảo cô hậu đậu. Thành Vĩ đưa tay ra bảo cô nắm tay mình. Thư Di ngại ngùng không dám, thấy cô mắc cỡ anh hết cách đành bảo cô nắm tay áo anh thôi. Thư Di hết cách đành nghe theo.
Đến quán ăn, phục vụ đem ra menu anh hỏi cô muốn ăn gì? Thư Di kêu một dĩa cơm chiên hải sản, Thành Vĩ cũng kêu như vậy. Thư Di hết nói, cô không hiểu sao anh cứ chọc ghẹo cô miết.
- Thư Di hôm nay em không đi làm sao?
- Hôm nay em không có ca, hôm nay em có thể đánh một giấc thật ngon rồi.
- Em có thấy mình giống một con vật không?
- Con gì?
- Là con heo đó haha
- Cái anh này dám nói em như vậy sao?
- Chứ còn gì nữa, nè em vừa thích ăn vừa thích ngủ như vậy quá giống heo rồi.
- Huh anh chưa nghe câu ăn được ngủ được là phước sao? Sau này già rồi muốn ngủ cũng khó muốn ăn cũng không được lớn tuổi nhiều bệnh ăn gì cũng không được. Nên bây giờ ăn được cứ ăn ngủ được cứ ngủ.
- Em đúng là....
"Reng reng"
Điện thoại Thư Di hiển thị một dãy số lạ, cô bắt máy trả lời.
- Alo cho hỏi ai vậy ạ?
- Tiểu Di mới dọn ra không được bao lâu em quên anh rồi sao?
- Là anh sao? Hihi em làm sao dám quên anh chứ hihi anh khỏe không?
- Anh khỏe, em có nhớ anh không đó?
- Đương nhiên là em nhớ anh rồi.
Thư Di say sưa nói chuyện đt bỏ mặc Thành Vĩ, khiến anh khó chịu phục vụ bưng thức ăn ra đặt lên bàn. Thư Di cũng mặc kệ, bất ngờ Thành Vĩ nói