"Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh thật xinh... rất hiền
Không quần jean, giầy cao gót, em diện riêng mình em áo dài... duyên dáng
Người đẹp... "
- Á hự....
Hôm nay đến phiên nó trực nhật nên nó đến lớp sớm hơn hẳn. Và để làm được điều phi thường này thì phải kể đến công lao to lớn của 11 em đồng hồ báo thức khi đồng loạt chạy sai giờ, nhanh hơn hẳn 30 phút.
Đang lau bảng, đang cao hứng hát hò thì cặp song sinh xuất hiện. Đập ngay vào võng mạc là cái liếc mắt "dễ thương" hết phần thiên hạ của Trang làm nó "xí hổ" không hát tiếp được câu nào. Ít ra thì cô em còn rất dễ thương với thân thiện. Nếu không thì hoa thơm mất cả cụm rồi. Quay ngoắt sang Trâm, nó tươi cười rạng rỡ:
- Hello Trâm
Đáp lại nó, Trâm chỉ cười nhẹ rồi cùng Trang đi về chỗ. Thái độ của Trâm làm nó hơi bất ngờ, có cái gì đấy thật khó hiểu trong cái biểu cảm vừa rồi, không phải là khó chịu, bực tức nhưng cũng không hẳn vui vẻ, hồ hởi.
--------------------------------
Sau tiết 1, cô chủ nhiệm bước vào lớp, dù cho hôm nay không có tiết của cô. Cả bọn cũng ngấm ngầm hiểu ra là sắp có phi vụ gì đấy. Mở tệp tài liệu, cô đọc qua một lượt rồi nhìn xuống học sinh mỉm cười. Thanh niên lớp phó không chịu nổi tò mò bèn hối thúc:
- Cô ơi, có chuyện gì vậy ạ? Cô thông báo đi ạ?
Như lời mở đầu, thế rồi cả bọn nhao nhao hối. Không để các bộ não thêm thắc mắc, cô chủ nhiệm hắng giọng, rồi dơ tờ thông báo lên cao tuyên bố:
- Như các em đã biết thì tròn một tháng nữa là ngày 20/11.
- Các lớp lại chuẩn bị văn nghệ văn à cô - Cậu lớp trưởng xen ngang
- Không. Các em sẽ có nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ dành riêng cho khối 11.
Cô nói đến đây mặt đứa nào đứa đấy cũng hăm hở, bởi cả bọn đều đang liên tưởng đến một việc gì vĩ đại lắm và được ưu tiên lắm, các anh chị khối 12 còn không được giao cơ mà.
Cô chủ nhiệm tiếp tục:
- Các em, các học sinh khối 11, chúng ta đã chọn được cho mình khối học mà mình yêu thích và có thực lực ngay từ năm đầu bước vào trường. Nhưng có lẽ một phần trong chúng ta đang chọn sai. Và để định hướng lại khối học phù hợp cho các em, nhà trường sẽ tổ chức một đợt khảo sát.
- Dạaaaaaaaaa - Quả bóng ảo tưởng vỡ tung, cả bọn bắt đầu nức nở
- Và còn một điều nữa, các em sẽ phải đổi chỗ, chúng ta sẽ ngồi theo danh sách. Yên tâm là kết thúc đợt khảo sát sẽ lại được trở về chỗ ngồi cũ.
- Cô ơi, đừng.... - Các tuyến lệ đã rưng rưng
Nó chợt quay qua An ôm ghì chặt:
- Nếu mà đánh số từ trên xuống dưới thì chúc mừng bạn Phạm Minh An, trực diện nhan sắc của thầy cô nhé.
Như ai cũng biết thì tên nhỏ mở đầu danh sách và tất yếu dĩ ngẫu là vị trí ấy giành riêng cho nhỏ. Dù chỉ là phải nhảy lên 2 bàn nhưng như thế cũng là một khoảng cách quá xa so với vị trí cố định và quá gần cho những ánh mắt của thầy cô.
Sau khi thông báo được đoc xong, là đến màn đổi chỗ. Đúng như dự báo, An mặt méo xệch xạc tiến đến chỗ ngồi perfect của mình. Vì thứ tự còn được đánh ngang từ trong ra ngoài, nên các ứng viên khác đầu danh sách cũng trong tình trạng tương tự, lầm lũi ôm đồ ngồi vào các vị trí then chốt. Lướt ngang qua thì chao ôi toàn gương mặt "sáng giá". Bọn này sau mấy ngày tới chắc phải giảm được số cân kha khá và thuốc trợ tim chắc phải tăng với số lượng lớn. Hoàn cảnh này thì chỉ có mấy đứa cuối sổ là ung dung ngồi rung đùi chờ tên mình được réo thôi. Nó thì thuộc dạng trung tâm, ở giữa nên cũng không có vấn đề gì.
Các học sinh lần lượt được gọi tên. Khi chuẩn bị đến tên nó thì Nam khoác balo đến đứng cạnh, nói bâng quơ:
- Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu chúng ta cùng 1 bàn đâu........nhỉ.
Cậu bạn vừa dứt lời thì tiếng cô chủ nhiệm vang lên làm nó đánh rơi balo cái bịch:
- Tiếp theo, Nam và Nhi
- Tuyệt vời - Nam phấn khích.
------------------------------
Chỗ ngồi đã xong, Duy ngồi bàn 2 ngay sau An, Vũ thì bàn cuối cùng, Trang với Trâm vẫn cùng 1 bàn bên dưới. Ngẫm lại thì chỉ có bản thân là hẩm hiu, thế quái nào nó không nghĩ ra từ đầu nhỉ, tại sao cái tên điên này lại gần tên với nó chứ. Càng nghĩ càng bực, nó ngồi khoanh tay ra sát đầu bàn, không thèm ngó ngàng đến người bên cạnh. Ngược lại nó thì Nam rất rất hài lòng với vị trí mới, cậu nhóc hết huýt sáo lại đến gõ nhịp tay.
Thấy cô bạn có vẻ “đau khổ”, Nam liền sấn sang hỏi han:
- Sao thế
Cô bạn bàn trên bỗng nhiên quay xuống đế thêm:
- Được ngồi với hotboy của lớp nên hoang mang à Nhi?
Ai kia mặt mày sáng hẳn ra, cứ dòm mặt nó cười.
- Tránh ra
Bị đuổi nên Nam cũng đã ngồi lùi ra nhưng vẫn khá gần so với lúc trước. Rồi tiện tay, cậu kéo luôn cái người ương bướng kia vào, cất giọng thì thầm:
- Yên tâm, rồi cậu sẽ thấy tôi rất hữu ích ấy, thế nên đừng có làm bộ mặt này nữa, cậu khiến tôi bị tổn thương đấy, hic.
- Ngưng xàm
Nói rồi nó lôi ra bộ đôi bút bi, thước kẻ và bắt đầu "đo đạc". Nam nhìn ra ngay nó muốn làm gì.
- Hềy, mấy tuổi rồi cậu còn chơi trò này hả.
- Kệ tôi, không thích thì đi mà xin cô cho ngồi một mình, huh
Sau khi đã chắc chắn hai bên cân bằng, nó đặt thước và vạch một đường chính giữa:
- Xong, mỗi lần lấn bàn mất 2 cm, ok ?
Nam cau mày, ngắm cái đường ranh giới hồi lâu, rồi nhìn sang nó, nghi hoặc: