Hoàng tử nhỏ, cậu đây rồi

Chương 19

Căn tin

Chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào được bày la liệt đủ các loại bánh kẹo, xúc xích, bim bim.... Nó há mồm nhai ngấu nghiến cái bánh mỳ khô, nhát nhát lại uống thêm ngụm 7up, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không gian vô định

Phía đối diện, An chống tay hút hộp sữa milo đến méo mó. Với tay xé gói bim bim snack bí đỏ thì bị con bạn giựt lấy, ăn "hộ". Đến khi đứa nào đấy mặt đỏ tưng bừng, ngớp không khí như cá ngớp vì bị mắc nghẹn, gói bim bim mới được thả ra. Dốc hết chỗ còn lại của lon 7up, nó cười toe toét, bụng cũng đã căng phần nào.

- Méo phải người mà, bim bim mà cũng nghẹn được

An lắc đầu rồi thả cái hộp milo vào sọt rác.

- Oái, 12 rưỡi rồi - nó tá hoả khi nhận ra thời gian.

Hai đứa nhanh chóng đứng dậy thanh toán tồi ra về.

Hôm nay hai đứa đi chung xe. An tự dưng cứ bị lạ, suốt đoạn đường đi chả thèm nói năng gì, để mặc nó hát hò, luyên thuyên một mình. Nó hỏi thì bị tạt nguyên gáo nước lạnh "không thích nói". Nó xì ra một cái rồi lại nghêu nga hát, thỉnh thoảng thọt hông con bạn lấy nhịp. Ấy thế mà, An cũng bơ luôn, nếu là bình thường thì nó bị xuống đo đường từ lâu rồi.

Vứt nó ở cổng, An có chút lưỡng lự rồi cũng quay đầu xe. Thấy thế nó liền chặn An lại:

- Gớm, muốn nói gì thì biu ti phun ra xem nào, giả đò ngượng với ngùng.

An không trả lời, chính xác là nhỏ đang rất băn khoăn, không biết có nên nói với nó không nữa.

- Làm sao - nó hỏi tiếp - À mà lần này mày cũng không nhìn thấy là ai à?

- Không. Về đây

An đẩy nó ra rồi phóng xe đi. Rất lạ. Chắc chắn là An đang giấu nó cái gì đấy.
------------------------------

Vũ trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Cánh cổng sắt im lìm, cao sừng sững đến đáng sợ, ngôi nhà hôm nay có phần yên tĩnh, cậu lại thấy thiếu thiếu. Chợt nhận ra giàn hoa giấy trước nhà từ bao giờ đã không còn rực rỡ và đang có dấu hiệu lụi tàn, Vũ cười nhạt, cũng phải thôi, chả có gì là mãi mãi cả, đã trở thành quy luật của cuộc đời rồi. Chị giúp việc thấy cậu chăm chú nhìn giàn hoa giấy thì chột dạ:

- Xin lỗi cậu, tôi sẽ thường xuyên tưới nước hơn

Vũ không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bỏ vào trong.

Khá ngạc nhiên khi thấy ba mình ở nhà giờ này, nhưng những con người ấy làm cậu chán ghét chả muốn quan tâm. Định bỏ lên phòng thì Vũ bị ông ta gọi lại:

- Có chuyện cần nói với con, lại đây

- Có gì thì nói nhanh đi

- Từ ngày mai, con sẽ bắt đầu đến công ty học việc

- Học việc - Vũ bật cười - Tại sao?

- Tất cả chỉ là tốt cho tương lai của con thôi, dù sao thì cái công ty này trước sau cũng là của con mà. Học càng sớm thì việc tiếp quản công ty sẽ càng nhanh, con cũng sẽ có một hình ảnh đẹp trong mắt các nhân viên.

- Chứ không phải là ông muốn lấy lại cổ phần trong tay bà ta sao??

Vũ bỏ lên phòng, phía sau, người đàn ông giận dữ uống cạn ly rượu rồi ném choang cái ly xuống đất vỡ tan tành.

Câu chuyện về ba mẹ Vũ cũng là một câu chuyện buồn. Lúc trẻ, họ cũng đã từng có một tình yêu rất đẹp, rất hồn nhiên và không hề toan tính. Tuy nhiên cuộc hôn nhân ấy không mấy thuận lợi khi bà nội của cậu không hề có cảm tình với cô con dâu này. Đơn giản vì ba Vũ là một người thành đạt, có gia đình hậu thuẫn, còn mẹ Vũ thì chỉ là một người lao công dọn dẹp vệ sinh trong công ty của gia đình người yêu. Nhưng vị giám đốc trẻ vẫn nhất quyết đòi lấy bằng được cô lao công ấy. Rồi trải qua bao nhiêu khó khăn, sự ngăn cấm, họ cũng đến được với nhau nhưng với một điều kiện, người con gái ấy không được hưởng bất kỳ 1 quyền lợi nào trong công ty. Năm tháng qua đi, Vũ ra đời, cuộc sống của họ càng thêm hạnh phúc.
Năm cậu 3 tuổi thì công ty gặp khủng hoảng, các cổ đông thi nhau đòi rút vốn, chia cổ phần, bà nội cậu khi ấy đang bệnh nặng, nên các cổ đông càng được đà ép công ty, thu lại nợ và bà đã quyết định để lại hết cổ phần cho đứa cháu trai. Nhưng khi ấy Vũ còn quá nhỏ, nên cần phải có người đứng tên nắm giữ số cổ phần ấy cho cậu, và người được chọn là mẹ Vũ, tuy nhiên để giao ước "mẹ cậu không được hưởng quyền lợi gì trong công ty" không bị phá bỏ thì bà nội đã bắt mẹ cậu ký giao kèo rằng khi nào cậu chính thức bước vào công ty sẽ phải làm thủ tục hoàn trả. Sau đấy không lâu thì bà mất. Công ty cũng ổn định trở lại. Mẹ Vũ bắt đầu vào làm việc ở công ty. Gia đình Vũ từ đấy cũng bước sang một trang khác. Có lẽ họ đã bị công việc chi phối quá nhiều, tiền bạc làm cho mờ mắt, tình cảm không còn được coi trọng. Mẹ Vũ từ một cô gái trong sáng ngây thơ đã dần trở nên sắc sảo khôn khéo rồi bây giờ là nhẫn tâm và thủ đoạn. Từ khi lên 5, Vũ đã phải chứng kiến liên tục các cuộc cãi vả của ba mẹ. Họ mặc nhiên to tiếng với nhau bất kể mọi lúc mọi nơi, gieo vào đầu chính đứa con ruột của mình những ký ức đau buồn nhất. Chính vì thế mà càng ngày Vũ càng trở nên trầm mặc, lãnh cảm và thờ ơ với mọi thứ.