Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc đáng yêu

Chương 11

- Hìhì…hố hố… tớ dậy rồi nè… hìhì – nó bật dậy cười hốhố như một con ngố thành công chọc giận một người – L.Vũ và luôn tiện giúp một người hồi hồn – hắn.

- Hừ…

- Thôi mà đừng giận nữa nhé! – nó nói giọng ngọt sớt làm hắn nghe mà nổi cả da gà còn L.Vũ thì khoái chí.

- Không – L.Vũ chẳng thèm để ý rằng 2 người đang ở trong lớp mà thản nhiên mè nheo với nó.

Rầm… rầm… tiếng bà cô đập bàn nhắc nhở vang lên nhưng chẳng hề thay đổi được thái độ của bọn nó.

- “Bé cưng”… ngoan nhé… đừng giận nữa mà… - lời vừa ra khỏi miệng nó đã mắc ói không thôi, còn mọi người thì chỉ biết hóa đá. Ai đời hotboy của người ta nó lại gọi “bé cưng”.

- Hứ…

- Thôi mà “cục cưng”… ngoan ngoan đi mà tí nữa Băng mua kẹo với bim bim cho ăn nhé – nó tiếp tục dụ dổ còn mọi người lại thêm một phen hết hồn và thắc mắc về quan hệ của 2 người.

- Ứ thèm - mặc kệ nó dụ dỗ L.Vũ vẫn chẳng thèm đoái hoài.

- Giờ ta hỏi mi có hết giận về chỗ ngồi học hay không? – nó gắt lên. Dụ dỗ không được nó đành dùng biện pháp mạnh chứ cứ để L.Vũ mè nheo tý nữa thế nào cũng có chuyện.

- Hix về thì về. Ta ngồi ở đây – L.Vũ tiếng về chiếc bàn trên nó.

Rầm… rầm… rầm… tiếng đập bàn của bà cô lại vang lên, bả tính nói gì đó nhưng đành ngậm miệng lại khi bắt gặp ánh mắt giết người của Trầm My và L.Vũ.

Tiết học bắt đầu, hắn lại tiếp tục với những suy nghĩ dở dang, còn nó lại tiếp tục với công việc yêu thích nhất của mình….

NGỦ…

nhưng…

Trời nào có thương nó…

Hắn đang mãi lẫn quẩn trong dòng suy nghĩ “nó là ai? Sao lại biết câu nói đó? Nhưng… dường như… lúc nãy… nó nói từ trong vô thức… vậy… chẳng lẽ… không thể nào… sao lại… nhưng… chắc là mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Con nhỏ này thấy ghét như vậy còn cô ấy thì rất đáng yêu, một trời một vực làm sao là cô ấy được” nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn thốt lên một câu làm nó giật thót mình:

- B.Nhi! Là bạn phải không? – hắn không hiểu tại sao mình lại thốt lên như vậy. Hắn chỉ biết rằng trái tim hắn mong rằng đó là sự thật… Khi nó sợ… khi nó ôm lấy hắn… người nó rung lên vì sợ… tim hắn rất đau… đau lắm đó là cảm giác mà chỉ có B.Nhi mới đem lại cho hắn… chỉ có B.Nhi mới khiến hắn đau lòng…

- … - nó phớt lờ như không nghe thấy. Nhưng trong lòng nó lại thắc mắc không thôi, không hiểu tại sao nó lại không sợ khi hắn biết về B.Nhi có lẽ là trùng hợp, đó là tên người quen của hắn, cũng có thể hắn biết thân phận của nó. Nhưng dường như giả thuyết thứ 2 rất khó xảy ra.

- Thôi đi chắc chắn không phải.

- Này… - hắn thấy nó im lặng nên gọi.

- What?

- Cô có biết người nào tên B.Nhi không? – hắn chờ mong nhìn nó.

- Không – nó trả lời cọc lóc nhất có thể để đè nén sự lo lắng trong lòng nó. “Hắn là ai sao lại biết B.Nhi?”

- Vậy à – giọng nói hắn có chút gì đó đượm buồn và thất vọng – À mà nè.

- Hửm – nó nhìn hắn đầy thắc mắc.

- Lúc nảy… lúc cô ôm tôi đấy… tôi nghe cô nói gì đó – hắn đưa ánh mắt chờ mong nhìn nó.

- Tôi có nói gì đâu. Bộ anh nghe thấy gì à. Chậc… chậc… còn nhỏ mà có vấn đề về tai… tội nghiệp… tội nghiệp… – nó cố đánh lạc hướng hắn.

- Cô… này chép bài đi…

- Không. Tôi chỉ muốn ngủ thôi – nó chu mỏ lên cãi trông như con nít làm nũng vậy á.

- Không muốn cũng phải chép – hắn lấy cuốn tập đập thẳng đầu nó khiến nó nhìn thấy sao bay giữa ban ngày.

- ANH MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG – nó hét lên làm cả lớp nhìn nó như “thú lạ”. Như phát hiện ra hiện tượng lạ nó cười giả lã:

- Không…không… không có gì đâu hì hì.

- Nguyễn H.Băng em có muốn ra ngoài thi “hót” với mấy con chim không hả? – bà cô.

- Dạ… dạ… không… ạ… - nó sợ hãi nhìn bà cô nhưng trong lòng nó thì lại suy nghĩ khác một trời một vực. “Bà này muốn chết hay sao kiếm chuyện với mình hoài. Thấy người ta hiền rồi cứ ăn hiếp. Hừ… còn tên L.Vũ nữa cười hoài…”

Nó đưa ánh mắt “thân thiện” nhìn L.Vũ “trìu mến” làm cậu giật bắn mình chẳng giám cười nữa.

- È hém… được rồi cô ơi. H.Băng có làm gì to tát đâu mà cô. Để bạn ấy học đi – L.Vũ giải vây cho nó.

- Em ngồi xuống đi. Đừng làm ồn nữa – giởn hoài cậu chủ của một tập đoàn xứng tầm quốc tế đã lên tiếng nếu cô không đồng ý coi như tự hủy hoại tương lai của mình.

…………

Tiết học cứ êm đềm trôi qua.

Hắn mải ngủ.

Nó lại hì hục chép bài.

L.Vũ thì thản nhiên ngồi chơi game.

Reng… reng… reng…

Âm thanh tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến cũng là âm thanh nó mong đợi nhất hiện giờ. Nó nhanh chóng cất tập sách vào chạy lại lay lay T.My:

- Xuống căn-tin với Băng nhé – nó đưa đôi mắt cún con nhìn nhỏ.

- Ùm. Mình đi nhanh đi My cũng đói rồi.

Nói rồi 2 cô nhóc nắm tay nhau vui vẻ ra khỏi lớp nhưng chưa ra tới cửa đã có người kéo tay nó lại:

Reng… reng… reng…

Âm thanh tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến cũng là âm thanh nó mong đợi nhất hiện giờ. Nó nhanh chóng cất tập sách vào chạy lại lay lay T.My:

- Xuống căn-tin với Băng nhé – nó đưa đôi mắt cún con nhìn nhỏ.

- Ùm. Mình đi nhanh đi My cũng đói rồi.

Nói rồi 2 cô nhóc nắm tay nhau vui vẻ ra khỏi lớp nhưng chưa ra tới cửa đã có người kéo tay nó lại:

- H.Băng xấu xa… hix… hix… - cậu làm nũng khiến cho những cô nàng xung quanh ngất ngây vì hotboy quá dễ thương nhưng họ nào biết với người thân thì cậu như vậy nhưng người ngoài thì…

- Ơ chuyện gì vậy L.Vũ – nó thắc mắc khi thấy cậu nhóc nhìn nó đầy ủy khuất.

- Hix… hix… Băng đi ăn một mình đau bụng ý – rồi cậu nở một nụ cười hiếm hoi.

- Hihi đau bụng thì mình Băng chịu hihi nhưng Băng ăn 2 mình mà – vừa nói nó vừa chỉ sang T.My.

- Ý Băng là không muốn cho Vũ ăn cùng chứ gì? Vậy được rồi mấy cây kẹo này ta ăn một mình – vừa nói cậu vừa đung đưa 3 cây kẹo mút trước mặt nó.

- Thôi mà… Băng giỡn tý mà…

- Không biết – L.Vũ lại giở trò hờn dỗi.

- Hix… hix… L.Vũ hổng thương Băng nửa mà huhuhu… - L.Vũ giận hờn vu vơ thì nó sài chiêu khóc lóc làm L.Vũ hoảng hốt.

- Thôi cho tớ xin. Nín đi nhé – L.Vũ ôm nó vào lòng an ủi.

- Huhu… cậu … huhu… ăn hiếp… huhu… tớ - ngoài mặt thì nó khóc sướt mướt là thế nhưng trong lòng nó lại cười thầm: “cho ngươi chết, hổ không ra oai ngươi tưởng ta là mèo bệnh chắc hehe”. Thấy L.Vũ và nó thân nhau như vậy mấy nhỏ đứng gần đó tức lắm mà không làm được gì nó.

Dỗ mãi mà nó chẳng nín, tức mình L.Vũ lột cậy kẹo milkita hương sôcôla thơm lừng nhét thẳng vào miệng nó thế là nó chẳng những nín khóc mà còn cười haha làm L.Vũ chẳng biết nói sao:

- Cậu… cậu chọc tớ… yaaaaa – L.Vũ toan hướng nó là cừu lét nhưng nó đã phát hiện và bỏ chạy. Thế là một cuộc rượt đuổi được bắt đầu.

………

Nó và L.Vũ rượt nhau chạy thẳng xuống căn-tin và nhận được không ít ánh nhìn từ mọi người, có ngưỡng mộ, có ghen ghét, có khinh bỉ…

Còn T.My nhà ta thì chỉ biết lắc đầu với tính khí trẻ con của nó. “B.Nhi à! Bạn hãy luôn vui vẻ như thế nhé mọi chuyện đã có mọi người lo liệu, bạn đã chịu quá nhiều đau khổ mình sẽ không để ai đụng đến bạn đâu. Mình hứa đấy.”

………

Tại căn-tin:

Nó chạy thẳng vào một cái bàn trong góc khuất rồi ngồi đấy mà thở hổn hển:

- T… ớ… mệt… hộc… hộc… l…ắ..m… không… chơi… hộc… hộc… n…ữ…a…

- Tớ… c…ũ…n…g… vậy…

- Các cậu thật là. Chạy làm chi để thành ra như vậy – T.My lúc này mới từ đâu lên tiếng.

2 người thay nhau hít lấy hít để không khí. Sau khi bình tỉnh lại nó đưa ánh mắt long nhìn L.Vũ trông nó rất đáng yêu nhưng lại làm L.Vũ lạnh sống lưng:

- Tớ hiểu… tớ hiểu rồi – nói rồi cậu ngoan ngoãn đi mua đồ ăn cho nó mà không cần nó phải mở miệng. Nó mỉm cười hạnh phúc, nó chỉ cần vậy thôi. Nó không nói nhưng L.Vũ và N.Anh luôn luôn thấu hiểu và thông cảm với nó.

Đến trước nơi bày bán rất nhiều loại bánh, nhưng người chen lấn nhau rất đông, cậu không vội cùng bọn họ bon chen mà chỉ nở một nụ cười “sát gái”rồi cất cao giọng:

- Mọi người có thể tránh ra cho tớ vào được không?

Đoàn người dang cùng nhau chen lấn hỗn loạn khi nghe thấy âm thanh trầm ấm của cậu vang lên mọi người đều bất giác quay người lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai mà “chơi nổi” như vậy. Nhưng khi các cô nàng nhìn thấy cậu chỉ biết ngây người mà né tránh còn các cậu con trai thì nghiến răng ken két nhưng cũng đành né sang một bên bởi sự lội kéo của các bạn nữ và sự sợ hãi đối với ánh mắt của cậu. Giỡn hoài cậu ta là Tiểu Quỷ của bang BA đấy họ còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu.

Cậu tiến vào nơi cò thứ mà nó mong đợi “đồ ăn”, cậu mua 5 gói bim bim, 5 gói snack, 5 gói oishi, 3 cây kẹo mút, 5 cây kem và 3 chai sting. Xong xuôi cậu đủng đỉnh bước đi trong sự kinh ngạc tột độ của mọi người.

- Cậu mua chi nhiều vậy? Ăn sao hết? – T.My thắc mắc.

- Hihi cậu thì không hết nhưng H.Băng thì hết đấy – L.Vũ trêu nó.

Nó không nói không rằng chỉ lo ôm cây kem ăn lấy ăn để.

- Đấy cậu thấy chưa? Cậu không mau mau ăn đi lát hết ráng chịu ý – L.Vũ

- Tớ nói này. Mấy cái này để tớ chia cho, yên tâm…

- Cậu chia… dể nghe quá đấy bạn hiền ạ. Tớ biết tỏng mấy trò của cậu. Bọn tớ mỗi thứ một gói còn lại của cậu hết phải không? – L.Vũ chen ngang lời nó.

- Hì hì chỉ có mỗi mình cậu hiểu tớ thôi – nói rồi nó tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

- Này… - hắn từ đâu đi tới trong tay còn ôm một con nhỏ son phấn lè lọet, theo sau hắn là anh chàng T.Vũ nhà ta.

- … -không một tiếng đáp lời hắn.

- Này osin… cô bị điếc à – hắn gắt lên.

- …. – đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.

- NGUYỄN H.BĂNG – hắn hét lên đầy tức giận.

- Ơ nãy giờ anh gọi tôi đấy à – nó ngơ ngác trả lời hắn.

- Tôi không gọi cô chẳng lẽ gọi ma hả.

- Tôi tưởng anh tự kỉ chứ - nó trả lời tỉnh bơ khiến L.Vũ và T.My cười đến đau cả bụng.

- Hừ cô giỏi lắm… - nói rồi hắn kéo ghế ngồi xuống cô ả kia cũng ngồi theo.

- Thôi mà anh yêu…cần gì vì một con nhỏ xấu xí mà tức giận chứ… nó không đáng đâu anh yêu – vừa nói ả vừa vuốt ve, dỗ dành hắn vừa liếc mắt “đưa tình” với nó.

- CÔ IM ĐI… cô biết gì mà nói – hắn hét vào mặt ả làm ả hoảng sợ còn nó lại được một trận cười.

- 2 người thôi đi – T.Vũ lên tiếng giản hòa chứ nếu không núi lửa P.Kỳ này lại tiếp tục tuôn trào.

- Tôi muốn ăn gì đó cô đi mua cho tôi đi H.Băng.

- Mắc mớ gì tôi phải mua cho anh chứ.

- Cô quên thật hay giả vờ đấy?

- Quên thì sao giả vờ thi sao?

- Cô còn cải lời tôi thì đừng trách tôi tăng thời gian lên đấy – hắn nở nụ cười đầy gian trá.

- Hừ… anh muốn ăn gì?

- Mua gì cho tôi uống đi – hắn ra lệnh.

Nó lững thững bước đi… chẳng bao lâu nó quay lại với một chai coca:

- Tôi không muốn uống cái này, mua nước suối đi.

- Sao không nói sớm – nói rồi nó bước lại quầy bán và quay ra với một chai nước suối đúng theo yêu cầu của hắn.

- Tôi không uống cái này, mua cái khác đi.