Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

Chương 6: Không còn ánh mắt kia nhìn cậu nữa

Đã chấp nhận buông bỏ Mạc Long Vĩ, Nhược Vũ khám phá ra nhiều thứ khác tốt cho bản thân mình, kiếp trước cô một lòng hướng về Mạc Long Vĩ mà không biết cuộc sống này có bao nhiêu tươi đẹp, Nhược Vũ hôm nay tìm đến một thư viện vắng người để trao dồi thêm kiến thức


Thư viện hôm nay có vẻ không vắng như cô đã nghĩ, cô lại quên mất sắp lại trải qua kỳ thi chuyển lớp vì vậy nhanh chân tìm một chỗ trống cho bản thân liền men theo những kệ sách tìm thêm tài liệu tham khảo, kiếp trước bản thân Nhược Vũ vốn học rất tốt kéo qua kiếp này kiến thức cũng không có vấn đề gì rất nhanh có thể củng cố lại số kiến thức sắp phải dùng trong kỳ thi.


Đang cúi đầu xuống chăm chú giải các đề thi toán quốc gia những năm vừa qua cảm nhận được ánh sáng bị một bóng người che mất, ngẩn đầu lên thấy nam nhân gương mặt xinh đẹp, nốt son đỏ mắt trái tăng thêm phần yêu nghiệt, cô cũng không ngờ được nam nhân như thế này lại vào một nơi khô khan thư viện càng không ngờ được người chỉ thích chơi đùa như hắn lại đọc những cuốn sách dày cộm kia, quả thật có chút bất ngờ


Nhướng mày thấy nam nhân kia ngồi xuống ghế đối diện cô cũng biết ý tứ thu dọn nửa bàn còn lại chừa chỗ cho người khác học tập, sau đó không nghĩ nhiều tiếp tục công việc, càng không ngờ tới một thanh âm bắt tai thủ thỉ bên cạnh cô


"Đã lâu không gặp Nhược Vũ"


"Ừ, Đồng Cổ Trát" nói một câu khiến đối phương không biết tiếp lời như thế nào càng thể hiện rõ ràng ý tứ không muốn day dưa, mà Đồng Cổ Trát chỉ biết cười khổ tiếp tục những cuốn sách nhàm chán kia, đôi lúc như vô tình nhìn tới gương mặt động lòng người kia của Nhược Vũ


Chỉ có Nhược Vũ không biết khoảnh khắc cô ngồi ngay đây có bao nhiêu xinh đẹp, cho dù chỉ ngồi yên không một tiếng động cũng khiến người khác phải chú ý, không kiếm soát mà nhòm liết một lần, xung quanh cô tỏa ra một khí chất thanh tao, ánh mắt mỗi khi ngẩn đầu lên lẩm nhẩm gì đó trong vắt không chút nhiễm bụi, càng nói đến gương mặt như điêu khắc kia, thật sự là quá xinh đẹp, khiến người ta nhìn vào chỉ có thể hít một hơi sâu mà không nói lên lời, càng như thế càng khiến người khác muốn gần mà không thể gần, Đồng Cổ Trát chỉ vô tình vào đây dạo xem vài quyển sách không ngờ lại gặp được người thương trong lòng, cậu cũng biết Nhược Vũ đối với cậu một chút hứng thú cũng chưa từng có mà cậu cứ đâm đầu vào, đúng thật là người trốn thì ta tìm người đi tìm ta đi trốn.


Cứ như thế người nhìn Nhược Vũ không những không ít đi mà còn nhiều hơn nhưng rồi vẫn để lại thư viện một mảng yên tĩnh trầm lắng, đã quá giờ cơm trưa, tính tính một chút Nhược Vũ cũng thu dọn định đứng lên đi về, lại liếc đến tấm kính sát đất, bầu trời lại âm u, không khéo lại đổ một cơn mưa lớn, thấy vậy Đồng Cổ Trát cũng nhanh nhẹn giành lấy túi xách của Nhược Vũ song song bước ra về cùng cô, mà hai bọn họ không biết diễn đàn trường tư thục lại một lần nữa náo loạn hết lên


#1. Đồng Cổ Trát đang ở thư viện Minh Tư mau tới đó


#2. Khung cảnh Nhược Vũ trong thư viện quả thực giống với thiên đàng


#3. Có ai biết Nhược Vũ hôm nay đi chung với Đồng Cổ Trát hay không


#4. Thật xứng đôi vừa lứa quá điiiiiiii, nhịn không được mà chụp vài tấm


#5. Lúc nãy tôi định bước tới Nhược Vũ hỏi cách giải toán mà gặp ánh mắt kia của Đồng thiếu gia liền hết hưng, icon


#6. Đồng Cổ Trát dùng ánh mắt này là có ý gì, Nhược Vũ cũng chưa phải của cậu ánh mắt giết người mau mau thu lại.


#7. Phùng Vũ Hạ tay nắm tay Nhược Vũ dưới cơn mưa thật sự quá xứng đôi vừa lứa trong như một cặp đôi thần tiên


#8. Phùng Vũ Hạ và Nhược Vũ thành đôi rồi thật sao, đừng ai nói là thật hết làm ơn


#9. Hình như Đồng Cổ Trát vẫn mặt dày đi theo Nhược Vũ kìa, thật uổng phí quá đi


#10. Mạc Long Vĩ và Lộ Khiết cùng nhau học ở thư viện Thượng Miễu đúng là cặp tiên đồng ngọc nữ, ghen tị quá đi


#...


[Phía dưới kèm theo hình ảnh]


Nhược Vũ lướt tới tin thứ 10 thấy Mạc Long Vĩ liền dừng lại còn nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp bọn họ ở thư viện, Đồng Cổ Trát nhìn một hồi liền cảm nhận một chút chua xót trong lòng, chuyện Nhược Vũ cùng Mạc Long Vĩ cả cái học viện tư thục này ai ai mà không rõ chứ, lại để ý đến nụ cười và ánh mắt kia, bây giờ Nhược Vũ đã không còn dùng ánh mắt chỉ duy nhất có Mạc Long Vĩ trong đó nữa, mà lại như một loại ánh mắt điềm tĩnh không chút cảm xúc gì, nụ cười mỉm như buông bỏ hết thảy càng khiến Đồng Cổ Trát thêm đau lòng


"Đi, hôm nay bản thiếu gia bao cậu" một tay khoác vai Nhược Vũ cho dù Nhược Vũ có đẩy đẩy xuống hay nhăn mày cũng không làm cánh tay kia tháo xuống


"Không cần đâu, hôm nay tôi phải trở về không cùng cậu được" Nhược Vũ thật hết cách với cậu bạn này liền từ chối, lời vừa nói ra liền bị cậu nắm tay kéo đi nhanh


"Cậu có quyền từ chối sao, Vũ" nhìn thiếu niên phía trước, bóng lưng cậu rất giống một người, lại không nói gì mặc cậu kéo đi