Hoàng Hôn Ở Oviedo

Chương 24: 24 Thanh Mai Trúc Mã 2


“ Trạch Trạch đưa Celena về nhà "
“ Thiếu Tranh em không thể ngủ lại đây sao?“
“ Không được “
Celena từ lúc ăn đã bám lấy Cố Thiếu Tranh không rời, anh ngồi thì cô ta ngồi, anh đứng thì cô ta đứng, hai người như hình với bóng, Bối Ly thì không khác gì ở đợ cô nấu cho hai người ăn, đợi họ ăn xong cô lại dọn xuống rửa bát Celena muốn ăn trái cây cũng bắt Bối Vy cắt cho cô ta ăn, cô chạy đi chạy lại hầu hạ cho cô ta không khác gì hầu nhân, Cố Thiếu Tranh chỉ im lặng như vậy từ lúc có Celena anh trở nên ít nói hơn bình thường cứ như người câm vậy.

Đến khi trời về gần tối, Cố Thiếu Tranh mới bảo Trạch Trạch đưa Celene về mặc cho cô ta cứng đầu đòi ngủ lại, Celena làm mình làm mẩy kiếm đủ mọi lý do chỉ để được ở lại nhưng vẫn bị anh đuổi về, trước khi về Celena còn gặp riêng Bối Vy nói vài chuyện, không biết hai người đã nó gì với nhau chỉ thấy sau đó Bối Vy trở nên buồn bã hẳn.

Đến khi thấy Celena lên xe rồi Bối Vy mới quay đầu vào nhà, từ trong phòng vệ sĩ phát ra tiếng nôn khan lúc nhỏ lúc to, Bối Vy biết kà Cố Thiếu Tranh cô chạy lại đứng ngay trước cửa, có chút lo lắng: “ Ông chủ, anh không sao chứ?, anh lại đau dạ dày à?”
Tiếng nôn đã tắt hẳn nhưng vẫn chưa thấy người đàn ông trở ra, Bối Vy lúc đầu còn bình tĩnh gọi anh càng về sau cô càng trở nên lo sợ, gọi mãi gọi mãi ẫn không thấy người đàn ông đáp lại cũng không thấy anh mở cửa ra ngoài, cô không ngừng xem đồng hồ đã năm phút trôi qua Bối Vy có cảm giác có chuyện không lành cô đi tìm chìa khóa sơ cua, vội vội vàng vàng mở cửa ra.


Cố Thiếu Tranh đã bất tỉnh từ lúc nào, anh nằm la lết trên sàn nhà bên cạnh cáo bồn tắm, quần áo trở nên không ngay ngắn vẫn còn vết nước chua vươn trên khóe miệng, Bối Vy chạy lại dùng nước rửa lại mặt cho anh rồi lay lay gọi mãi người đàn ông, Cố Thiếu Tranh vẫn còn chút ý thức anh khẽ hé mắt nặng nề nói được vài lời: “ Tôi không sao?, giúp tôi lấy thuốc ở trong phòng ngủ “
Bối Vy quá hoảng rồi, cô luống cuống tay chân đỡ lấy anh đứng dậy, nặng nhọc hai người dựa vào nhau Bối Vy đưa anh trở về phòng ngủ, đặt Cố Thiếu Tranh ngồi dựa vào thành giường lung tung cái tủ ở đối diện, Bối Vy hoảng càng thêm hoảng người đàn ông này không biết là mắc bao nhiêu bệnh đến thuốc cũng nhiều như vậy, Bối Vy lấy ra bốn lọ thuốc chạy lại phía Cố Thiếu Tranh.

“ Ông chủ, lọ nào? “
Cố Thiếu Tranh hai bên mày nhíu chặt lại, tay run rẩy lấy một lọ thuốc nhỏ từ tay Bối Vy rồi tự mình uống lấy, Bối Vy đưa ly nước đến cửa miệng anh cẩn thận lau sạch nước chảy dưới cằm, trong lúc lau mồ hôi cho Cố Thiếu Tranh mới biết anh phát sốt, cả cơ thể người đàn ông nóng như bố hỏa, Bối Vy mở lời muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng người đàn ông lại thấy phiền phức không thích đến bệnh viện, Cố Thiếu Tranh chính là người đàn ông như vậy, anh vì công việc không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên không chỉ có mỗi dau dạ dày còn bị thiếu máu rồi mất ngủ, còn có bệnh về thần kinh nhưng có chết cũng không muốn bước chân vào bệnh viện, Bối Vy cũng không biết tại sao chỉ biết nếu người đàn ông đã nói không thì cô cũng không dám làm trái.

Bối Vy chỉ đành dùng cách truyền thống giúp hạ cơn sốt cho anh, Cố Thiếu Tranh nằm trên giường hỗn hễn mặc cho Bối Vy làm gì thì làm, cô đăp khăn ấm kên trán đi lại đóng chặt cửa sổ không cho gió lọt vào rồi đi lại tìm thử xem có thuốc hạ sốt hay không nhưng cứ tìm mãi cũng không thấy thứ thuốc nào liên quan đến cảm sốt, cô cũng không hiểu về thuốc nên không dám cho anh uống bậy.

“ Ông chủ, tôi ra ngoài mua thuốc cho anh nhé “
Cố Thiếu Tranh nghe rõ lời cô nói anh muốn mở miệng nói ‘ không cần ‘ nhưng không hiểu sao miệng không mở nỗi lời muốn nói ra bị thứ gì trong họng chặn lại không nói được cũng không cử động được chỉ đành để cô đi như vậy.

“ Tôi sẽ về ngay, ông chủ anh ráng chút “
Cách chỗ cô tầm một ki lô mét có tiệm thuốc lúc rời khỏi nhà Bối vy quên mang chìa khóa xe cuối cùng cô quyết định chạy bộ đến đó, cũng may trước đây cô thường chạy bộ nên đôi chân cũng rất khỏe mạnh mới có thể suôn sẻ chạy đường dài, đến trước cửa tiệm thuốc Bối Vy cúi người hai tay ôm đầu gối thở mạnh, lúc trước cô còn chạy được gần ki lô mét mà không nghỉ bây giờ chỉ mới một ki lô mét lại thở hồng hộc như sắp chết.

“ Bán cho tôi thuốc hạ sốt “

“ Cô muốn lấy loại nào? “
“ Chỗ cô có những loại nào? “
Bác sĩ ở tiệm thuốc này rất có tâm mang ra mấy loại thuốc sốt từ bình thường đến thượng hạng cho Bối Vy tha chọn loại phù hợp, cô lựa qua lựa lại cũng không biết nên mua loại nào liền lấy hết, bước ra khỏi tệm thuốc trời đang mát mẻ lại đổ mưa xối xả, Bối Vy đứng ngay trước cửa tiệm thuốc muốn trú mưa nhưng năm phút sau mưa lại càng đổ to hơn ở nhà Cố Thiếu Tranh cũng đang sốt cao Bối Vy không yên trong lòng cô mặc kệ cứ vậy chạy về, chạy được hai bước lại trở vào tiệm thuốc khân trương.

“ Bán cho tôi cái nhiệt kế “
Lấy xong đồ, cô dùng tay che mưa chạy một mạch, mưa quá nặng hạt chạy được một đoạn ngắn cả người đã ướt sủng ướt đẫm, lúc chạy đến thì thấy nhanh lúc chạy về không hiểu sao chạy mãi vẫn chưa về tới nhà, nước mưa như thác trút ngoài đường hòa trong dòng người vội vã Bối Vy chạy thoang thoáng trong mưa lúc qua đường còn không màng cả đèn giao thông xém chút đã có tai nạn, lúc chiếc xe tải đó nhấn còi xe Bối Vy bị kinh sợ mà dừng ngay giữ đường vào giây cũng may chiếc xe đó thắng lại kịp cô bị tài xế trong xe mắng một trận cũng không quan tâm mà cúi đầu tiếp tục chạy, dừng ở cửa nhà Bối Vy hoàn toàn ngã gục cô bây giờ thở còn không ra hơi, đầu óc cũng choáng váng mờ mịt.

Mặc kệ bộ quần áo thấm nước nhỏ lênh láng, Bối Vy hớt hả hớt hải đi vào hòa thuốc xong đã thấy Cố Thiếu Tranh ngủ say, cô không muốn làm phiền anh nhưng cũng không thể để anh ngủ như vậy, Bối Vy lấy ra cái nhiệt kế vừa mua cô khẽ nhét vào miệng người đàn ông, Cố Thiếu Tranh rất nhạy cảm cô chỉ vừa đụng vào anh liền thức giấc.

“ Ông chủ, anh đừng động, để tôi đo nhiệt độ cho anh "
Cố Thiếu Tranh ngậm chặt cái nhiệt kế trong miệng, nhìn người phụ nữ tóc tai nhớp nháp cả người ướt sũng anh híp mặt nhìn chăm chăm cô bên tai tiếng mưa ở ngoài vang vẳng rõ ràng.


Bối Vy vừa mím môi thở mạnh vừa tập trung vào cái nhiệt kế cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh, sau đó vài phút thì nhẹ nhàng lấy ra, Bối Vy sửng người còn chưa đến nửa tiếng đã sốt cao như vậy, vậy mà người đàn ông cứng đầu này lại không chịu đến bệnh viện.

“ Ông chủ, anh sốt cao quá, là 38 độ 7 đó “
Cố Thiếu Tranh không để tâm đ ến chuyện đó anh chỉ trừng mắt nhìn mãi Bối Vy, nghến răng vài giây người đàn ông gằng giọng mang ý quở trách lên tiếng: “ Cô dầm mưa sao?, cô đi mua thuốc bằng gì? , đi bộ? “
Bối Vy bị chột dạ hai tay vuốt lại nước trên đầu tóc chỉnh trang lại quần áo, nhìn Cố Thiếu Tranh cười hì hì.