Thiên Tư từ nãy giờ bị Kha Nguyệt lơ đi có vài phần không vui. Hắn giả giọng nhẹ nhàng hơn không còn trầm lắng lên tiếng: "Vị cô nương này cho tại hạ xin lỗi bàn nãy do ta quá háo hức không nhìn đường vô tình đụng chạm đến người...tại hạ xin tạ lỗi với người!"
Nàng bình tĩnh nhìn Thiên Tư mà nói: "A,vta không sao...Công tử không cần tự trách."
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thiên Tư có một tia óng ánh, một chút chua xót bên trong lòng hắn nổi lên,hắn buồn bã mà nghĩ rằng: "Thật sự là nàng sao Quang Nguyệt? Nàng quay lại rồi sao? Ta nhớ 5 năm trước nàng cũng từng nói như vậy với một nam nhân xa lạ... Ta không ngờ hôm nay câu nói này lại dành cho ta."
"Công tử?Mắt của người sao lại đỏ lên vậy?" Nàng ân cần tiến tới lấy vạt tay của y phục lau cho hắn.
Hắn thơ thẩn nhìn vào gương mặt lạ lẫm ấy trong lòng không khỏi có chút không quen. Từ trước giờ đều là nàng dùng gương mặt của chính nàng quan tâm hắn. Giờ đây hắn lại mơ hồ nhìn nàng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đôi mắt hắn đượm buồn nhìn nàng Kha Nguyệt một thiếu nữ nhỏ hơn hắn tận 12 tuổi. Hắn vẫn còn một chút nghi ngờ, gương mặt của Quang Nguyệt và Kha Nguyệt không có một điểm chung gì cả. Gương mặt của Quang Nguyệt tuy diễm lệ nhưng không kinh diễm bằng Kha Nguyệt.
Hắn lùi lại tránh né bàn tay đang lau nước mắt của mình mà cúi đầu: "Tạ tiểu thư quan tâm, tại hạ chỉ là thấy người rất giống với người ta từng quen, khi nhớ lại nên mới rơi lệ một chút mà thôi!"
Nàng thu tay về mỉm cười: "Ồ! Ra là vậy à...Mặt của ta giống người ấy vậy sao?"
"Không hẳn!" Hắn ngẩng đầu lên giọng nhẹ nhàng đáp lời nàng.
Lăn Thành nhìn nàng nói cười với nam nhân khác cho chút không vui. Hắn phòng má lấy tay kéo kéo tay áo của nàng.
"Chủ nhân?"
Kha Nguyệt quay lại nhìn hắn hỏi: " Sao vậy? Ngươi có sao không?"
Lăn Thành vờ như bị chóng mặt loạng choạng rồi tự cắn chặt thịt bên trong miệng để máu ứa ra,hắn nhịn đau giả vờ ói máu.
"A Thành!!!" Nàng luống cuống tay chân ôm hắn vào lòng mà lo lắng.
Ngay cả Bắc Lục và Thiên Tư cũng không ngờ chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ mà lại có tình tiết giả chân tới vậy.
Thiên Tư co co chân mày nhìn Lăn Thành như muốn bâm hắn ra.
" Khụ khụ!" Bắc Lục ho vài cái,trong lòng thầm nghĩ: " À, không biết muội ấy lôi đâu ra cái người quỷ kế đa đoan này ấy nhỉ? "
Kha Nguyệt lo lắng muốn đưa hắn đi gặp đại phu thì bị Thiên Tư ngăn lại: "Ể, không cần tìm đại phu, đã có ta ở đây rồi. "
"Hả? " Bắc Lục há hốc mồm không tin định nói gì đó lại bị nụ cười tà mị của Thiên Tư làm cho câm nín.
"Vậy nhờ huynh rồi!" Nàng đáp lại lời Thiên Tư rồi gật đầu đồng ý.
Thiên Tư chìa tay ra để hai ngón tay lên mạch của Lăn Thành nhắm mắt vờ xem xét xong rồi lại dõng dạc nói: "Tim huynh đài dạo này đập nhanh lại có biểu hiện hoa mắt với lại chóng mặt đúng không?"
Lăn Thành thẳng thừng thừa nhận vì hắn biết đã phóng lao thì phải theo lao: "Đúng!"
Thiên Tư dùng đôi mắt hồ ly tinh xảo có chút hút hồn nhìn vào đôi mắt của Lăn Thành khóe môi cong lên nở một nụ cười đầy khí chất thư sinh,phe phẩy cái quạt có hình Núi Trúc trên tay.
"Ta đã biết bệnh của vị huynh đài này rồi! Cần uống Tỏa Dương và Cốt Toái Bổ và Đảng Sâm là được!" Nụ cười dần dần trở nên u ám.
Bắc Lục nghe xong liền quay đầu ôm miệng cười, lòng nghĩ đến cảnh không nên: "Thiên Tư chuẩn bệnh cho hắn kiểu không lên được à? Bị yếu thận luôn rồi! Haha, người ta chỉ ói ra máu do cắn thịt trong miệng thôi mà chuẩn bệnh ra yếu thận luôn rồi!"
Nghe xong mặt của Lương Vi và Thủy Nhược cũng không nhịn được cười mà lấy tay che miệng. Lăn Thành khi nghe xong cũng không biết nói gì,đôi mắt cay nghiệt nhìn Thiên Tư. Lòng thầm mắng: "Cái tên này! Ta khi nào có cơ hội sẽ bâm ngươi ra thành trăm ngàn mảnh!"
Kha Nguyệt thì không nghe rõ cái gì nên định hỏi lại thì bị Lăn Thành kéo lại nói: "Chủ nhân thuộc hạ ổn rồi,không cần uống thuốc!"
Đôi mắt mèo long lanh nhìn nàng một cách đầy dễ thương. Nàng thở dài nhìn hắn rồi bảo: "Không được phải uống, nếu không uống sẽ thiệt hại về sau!"
Thật ra nàng nói như vậy không phải là có ý trêu chọc mà là nàng đang lo lắng vì nàng không biết mình vừa nghe cái thuốc gì vì nó rất lạ. Lăn Thành như bị đóng băng từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống mặt hắn.
Bắc Lục nhịn cười nói với Kha Nguyệt: "Kha Nguyệt! Lúc nãy bọn ta có chút bất cẩn đụng trúng muội,và không giới thiệu đàng hoàng. À thì đây là một người quen của ta tên là...Bạch Đậu!"
Nghe xong cái tên Bạch Đậu thì Lăn Thành cười phá lên chỉ tay vào Thiên Tư như trêu chọc: "Hahaha! Bạch Đậu, Hahaha!"
Thiên Tư nhăn mặt nhìn Bắc Lục, Bắc Lục vờ như không nhìn thấy gương mặt tức giận phía sau lớp mặt nạ kia mà nói: "Bạch Đậu đây là muội muội của ta Lương Vi là Hoàng Quý Phi của hoàng đế và đây và biểu muội bên mẫu thân ta là con của cô mẫu mà ta từng nói với ngươi Đại Tiểu Thư của Hàn Gia Hàn Kha Nguyệt!"
Cả Lương Vi và Kha Nguyệt đều cung kính chắp tay để bên hông rồi cuối đầu với Thiên Tư.
"Bạch Đậu công tử! Đa tạ người chỉ bảo đơn thuốc, ta sẽ đi tìm mua ngay! "
Thiên Tư và Lăn Thành đều không biết giấu mặt mũi vào đâu chỉ biết cười ngượng.
Thủy Nhược đứng phía sau Kha Nguyệt chỉ im lặng nhìn Bắc Lục đôi mắt cô từ vui vẻ chuyển sang vô hồn từ lúc nào không hay.
Giờ Dậu: 19h00.
Lương Vi vì có chút việc nên đã hồi cung còn Bắc Lục, Thiên Tư cùng Kha Nguyệt, Thủy Nhược và Lăn Thành đi dạo quanh khung chợ huyên náo đông đúng người qua lại.
Thiên Tư không ngờ khung cảnh về đêm của Trì Quốc lại có thể lung linh thơ mộng xôn xao đến vậy.
Từng ánh mắt của hắn đều chỉ ngắm nhìn Kha Nguyệt. Hắn thấy nàng đang nhìn châm châm vào cây trâm cày bên giang hàng của ông lão thì đợi nàng đi, đã ném lên bàn cho ông lão một thỏi vàng rồi vớ tay lấy nhanh cây trâm cày ấy.
Động tát nhanh đến mức ông lão vẫn không kịp phản ứng định gọi hắn lại để thối tiền thừa thì hình bóng kiêu ngạo của hắn đã khuất vào dòng người tấp nập, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thiên Tư đang tìm cơ hội để trao trâm cày cho Kha Nguyệt, lại thấy cảnh Lăn Thành đang cày lại tóc đã bị rơi trăm cho nàng mà khựng lại,nắm chặt cây trâm trong tay. Nhưng hắn vẫn đi đến và nắm lấy tay của Thủy Nhược mà nói.
"Vị cô nương này ta thấy cô rất hợp với cây trâm này nên ta tặng cô! Nào để ta cày giúp cô!"
Không biết vì sau Thủy Nhược lại nghe lời Thiên Tư như vậy nhưng cô chỉ biết cô sợ người nam nhân này,ánh mắt của hắn tuy quyến rũ nhưng cũng rất là đáng sợ.
Bắc Lục từ xa trầm lặng một cảm giác mất mát trong lòng hiện lên làm hắn không thể hiểu rõ mình vừa làm sao.
Khi cày xong rồi thì Thiên Tư nói: "Rất đẹp! Như đóa hoa Nguyệt Quý vậy đó!"
Bắc Lục trầm mặt khi nghe đến hoa Nguyệt Quý, vì vốn dĩ hoa Nguyêt Quý và hoa Lưu ly vốn là hai loài hoa được người dân Trì Quốc ưu ái gọi bằng một cái tên là Hoa Thất Tịch vì chúng đại diện cho sự thổ lộ tình yêu giữa nam nhân và nữ nhân.
Thiên tư nắm lấy bàn tay của Thủy Nhược đặt lên đó một nụ hôn tỏ thành kính rồi nói: "Bạch gia ta sẽ nhớ đến ngày hôm nay, cô nương an tâm!"
Nói xong hắn liên trở về gương mặt lạnh băng cùng Bắc Lục hồi cung.Trên đường đi Bắc Lục cứ nghĩ về chuyện ban nãy trong lòng không khỏi băn khoăn.
Lúc này ở một nơi khác Hàn Liễu Dung đeo bám lấy Tạ Lăng Phong không khiến hắn buồn phiền không thôi.
"Phong ca ca! Huynh thấy muội hôm nay thế nào? Có đẹp không? Nè...Huynh nhìn đi đâu vậy?" Ả phụng phịu chiếc má làm mặt giận lẫy