Hoàng Hậu Giá Lâm

Chương 2: Phong Minh Võ Lâm

Trước mắt đột nhiên một đám ngựa đen kì lạ người cưỡi toàn là mặc y phục xám giống nhau đang chạy chen vào giữa đám người đông khiến ai ai cũng hoảng sợ mà nấp hai bên. 

Tên cầm đầu với giương mặt khá tuấn lãng lạnh lùng ở trên ngựa dừng trước mặt nàng ( vì nàng đang dứng giữa đường không cho họ đi ạ). 

" Phiền công tử tránh sang một bên tại hạ không muốn xuống tay với người khác!" Hắn phát ra ngữ âm lạnh lùng mà những người xung quanh đang không khỏi tiếc thay cho một công tử Tuấn lãng như nàng a. 

" Hừ! Ngươi nói không muốn xuống tay với người khác, vậy tại sao ngươi lại dám phá hỏng phiên chợ đẹp thế như vậy cũng ảnh hưởng tới người dân xung quanh đi! Ngươi xem người dân là cỏ rác để các ngươi giẫm lên à!" Nàng ương ngạnh khoanh tay nhếch mép cười tà mị nói, mấy cô nương xung quanh cũng bị nụ cười đó cuốn hút không ít ( gay rồi đây). 

Nếu nàng đoán không sai thì đây là người của Phong Minh Võ Lâm a! Đến hoàng cung để thám thính tình hình xem ra là Phong Minh Võ Lâm quái quỷ gì đó đã giở trò thị vệ trong cung nha. 

Mà dù gì như vậy cũng tốt nàng cũng có thể dễ dàng giết những kẻ đã gây hại cho Thiển Hạ Tử Thượng nàng ta, cho dù bảo nàng không giết người nàng ta yêu nhưng nàng sẽ cho tên cẩu hoàng đế đó một phen bị đạp khỏi ngôi vị như vậy mới thỏa đáng nàng giận chó đánh mèo. 

Gương mặt tuấn lãng kia bắt đầu hiện lên nét mặt khó coi, nhưng vẫn kìm nén cơn tức. 

" Tại hạ nhắc lại lần nữa! Mong công tử tránh đường cho nếu không...." Hắn cố tình ngắt lời nếu người bình thường cũng hiểu câu sau nói chi người thông minh. 

" Nếu không... Thì sao?" Nàng lười biếng nhếch khoé môi đào nói. 

" Đừng trách ta giết người!" Dứt lời bọn áo xám trên ngựa không rõ mặt mày kia từ trên ngựa dùng khinh công phóng xuống đất bao vây nàng là gồm 5 tên còn tên cầm đầu đã cùng mười mấy tên còn lại phóng ngựa chạy nhanh không quên để một câu. 

" Giết không tha cho kẻ làm ta mất thời gian với Phong Chủ!" Hắn lạnh lùng nói khá nhỏ với 5 người bao vây nàng nhưng cũng đủ lọt vào tai nàng. 

Nàng khẽ cười một cái rồi... 

5 thân ảnh thoát cái chớp mặt đã bị cứa ngang cổ một vệt nhỏ nhưng cũng làm người khác chí mạng. Người dân ai nấy cũng có khiếp sợ lẫn hâm mộ lẫn ghen ghét. 

Nàng phóng lên một bạch mã của 5 tên vừa chết chất như củi kia phi theo con đường tên thủ lĩnh vừa chạy vừa cười tà mị. 

" Nhờ các ngươi dẫn đường ta đi đến Phong Minh Võ Lâm đấy các tên lính của Võ Lâm. " Song không biết là con bạch mã đã chạy bao nhiêu canh giờ mà sức nó vẫn bì cỡ trâu khiến nàng khá khâm phục người của Phong Minh Võ Lâm, không những huấn luyện người mà cả mã ngựa cũng huấn luyện kĩ càng, càng khiến nàng dâng tràn đầy thú vị muốn xem tên Phong Chủ đó là người như thế nào lại biết được Thiển Hạ Tử Thượng, lại cùng sách cấu kết với Thiển Hạ Tử Loan hãm hại đại tỷ mình. 

Cho đến khi qua khỏi một khu rừng rậm sâu là bên ngoài đó là một phủ to lớn xung quanh là đầy người của Phong Minh Võ Lâm nhỉ, nếu không cẩn thận ắt sẽ toi mạng như chơi nàng nên làm sao mới phải? 

Mắt loé sáng nhìn lên nóc nhà, phải chính là nóc nhà a! Mặc dù làm sát thủ trong thế giới Mafia lạnh lùng nhưng mặt khác lại trái ngược nha! Mỗi ngày đi học là mỗi ngày trèo tường nha không khi nào là không bị ông giám thị bắt gặp. Cứ thế mà một năm một sát thủ khát máu nha lại bị phải lên phòng hiệu trưởng đúng 365 ngày, chép phạt muốn gãy cả tay ( TT.TT)...

Nhớ ra gì đó nàng vội lấy ra thuốc nổ mà nàng điều chế cách đây không ít ngày, được muốn xem nó như thế nào thì thí nghiệm trước... Một mảng óc cười gian ác. 

Bùm..... 

Như đã thấy rồi nàng đã cho 10 quả thuốc nổ có triệu chứng là cười vì nàng cũng không muốn giết người vô tội nên chỉ khiến họ cười suốt 4 canh giờ thui ( Như vậy có hơi ác không mọi người?). 

Nàng bước qua những tên lính đang ra sức cười đến tè ra cả quần nha nếu được sau này nàng sẽ chế ra nhiều để bán cho mấy nhà hát tuồng kịch rồi dùng thuốc nổ như vô ảnh này khiến người khác cười như vậy nàng cũng sẽ kiếm không ít bạc từ mấy nhà hát tuồng kịch đấy. 

Một đại sảnh uy nghi mỹ lệ những vũ ca xinh đẹp lộng lẫy đang múa hết sức vui vẻ mà không thấy mệt, những tấm lụa mỏng màu hồng phất pha phất phới bay bay khi gió khẽ thổi tạo nên bức tranh xinh đẹp, hiển nhiên sau một bức màn lụa mỏng xinh đẹp là một bàn ăn thịnh soạn hết sức cao uý ngang cả hoàng đế có khi là hơn. Đơn nhiên một người y phục trường bào hồng nhẹ tỏa ra hương thơm của một loài hoa hiếm nhất vùng đó toát ra sự quyến rũ cùng với y phục không hề buộc lại mà để lộ ra vòng ngực săn chắc quyến rũ ( Ta không mê lực đàn ông nên không biết nên nói thế nào mới đúng) gương mặt hết sức soái ca nha vẻ đẹp không từ nào diễn tả được có thể là đệ nhất mỹ nam. Kề bên hắn là hai đại mỹ nữ tuyệt sắc kiều diễm đang e thẹn mà dựa vào vai hắn nhưng... 

Một màn tranh đẹp bị phá hủy bởi một tên lính trong số bị nàng cho là vật thí nghiệm cười vô phương là cười có lẽ sau khi liều thuốc nổ đó nhất định hắn sẽ nhục suốt đời nhưng lo tánh mạng của Phong Chủ mới là điều quan trọng. 

" Phong... Chủ ha ha... Có... Có thích khách... Ha ha...." Hắn cố gắng kìm cơn cười nhưng kìm vẫn không nổi. Nhìn bộ dạng của người của Phong Minh Võ Lâm lúc này không khỏi khiến hắn không để mắt tới. 

" Hẳn là Hoàng Đế Phượng Mộ Quân đến tìm nàng chăng? " Hắn cười tà mị nhìn người trong lòng hắn đang khá hoảng sợ, nhìn bộ dạng nhu thuận ấy khiến hắn mềm lòng hôn lên môi nàng ta. 

" Phụt...." Một nữ tử với y phục xanh lục cùng màng che mặt đang nằm trên đất hộc máu khiến nữ nhân trong lòng hắn run lên. 

Nữ tử cố gắng quỳ lễ với Phong Chủ. 

" Chủ nhân người cẩn thận hắn ta...." Chưa để nàng nói hết thì....