Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới

Chương 2: Trọng sinh - dung hợp



Tiên Linh đại lục, Tiên Loan quốc.



Hôm nay là ngày vui của quốc gia này, hay nói đúng hơn, là ngày vui qua Đông Tiên liên minh.



Kể ra gọi là ngày vui cũng đúng, hôm nay là ngày thành thân của lục hoàng tử Trần Hạo Minh với tam công chúa của Tiên Hạc quốc. Cái này chính là cái mà độc giả chúng ta nhiều lúc cực kỳ phản cảm: Hôn nhân chính trị!



Trong cái ngày mà tất cả mọi người chung vui này, thế mà lại có người buồn bực, vô cùng buồn bực.



Đó chính là lục hoàng tử Trần Hạo Minh anh tuấn tiêu sái, có nụ cười làm hôn mê từ trẻ em đến cụ bà, từ tiên tử tới "khổng lung" của chúng ta. Chỉ thấy hắn có một mái tóc dài đen nhánh, mặc trường bào màu lục, mày kiếm, mũi cao, nhưng lại có một đôi mắt hơi lóe ra dâm quang, làm cho hắn có mây phần tà dị. Đôi môi hơi mỏng giờ đang nhếch lên một nụ cười có chút bất đắc dĩ.




Hắn năm nay mới có 19 tuổi, nhưng lúc nào cũng mang trên đầu một cái con dao thật lớn, thái y đã từng nói: "Hoàng tử thân thể dương khí quá nặng, hỏa cấp công mạch không thể sống quá 22 tuổi!".



Ôi trời đất ơi, bản hoàng tử ngọc thụ lâm phong, cưỡi thêm con bạch mã nữa là chuẩn "bạch mã vương tử" trong lòng các thiếu nữ, vậy mà từ năm 16 tuổi chưa kịp hiểu mùi đời đã phải nghe cái tin sét đánh này sau một lần ốm nặng. Kể từ đó, hắn biết mình không thể sống lâu nên lao đầu vào ăn chơi trác táng, suốt ngày trốn cung ra ngoài để đi vào mấy lầu xanh kiếm cô nương hoa khôi, hay là đi trêu ghẹo dân nữ, khuê nữ nhà người ta. Nhưng hắn là loại điển hình của có sắc tâm mà không có sắc đảm, mồm mép, chiếm tiện nghi thì nhiều mà vẫn còn thân xử nam, có lần hắn cùng phòng với hoa khôi của Xuân Tiêu lâu mà cũng chỉ dám sờ mó khắp nơi mà không dám "đi đến bước cuối". Cũng không phải hắn là Liễu Hạ Huệ mà là hắn không thích xài hàng người khác xài qua thôi, còn việc cưỡng ép dân nữ mấy việc cầm thú đó thì hắn làm không được, vì hắn ngay cả cầm thú cũng không bằng.



Ách! Thế mà hôm qua phụ hoàng lại bảo là thành thân xong không được ra ngoài để làm mất mặt hoàng gia như thế nữa.



Trời đất! Hắn chỉ còn có 3 năm vậy mà phụ hoàng lại đi tước đoạt tự do của hắn, kể cả cho hắn cưới tiên nữ đi nữa cũng không cần phải cấm túc thế chứ, nhưng mà nghe nói tam công chúa Lạc Tuyết Nhan của Tiên Hạc quốc đúng là xinh đẹp như tiên nữ thật.



Lạc Tuyết Nhan, tên cũng như người, nàng có một bộ mặt băng lãnh, làm người ta có cảm giác chỉ nên đứng xa mà nhìn, nếu không sẽ bị đóng băng theo mất. Nàng năm nay 26 tuổi, nếu nói theo tuổi của mấy công chúa được gả đi để làm hôn nhân chính trị thì hơi .... "già", nhưng giống như cái tên lục hoàng tử kia, nàng không sống lâu được vì thế nên không quốc gia nào muốn lấy nàng về làm chính thất cho hoàng tử, vì lấy một người có bệnh như thế về thì là điềm không lành, đặc biệt là trong cái thế giới tu tiên này.



Nghe mẹ nàng nói, ngày nàng sinh ra, cơ thể nàng không ấm nóng như bao đứa trẻ khác mà lại lạnh băng.



Đúng là rất lạnh, nghe quốc sư Tiên Hạc quốc nói, nàng sinh vào ngày âm cực, mang tuyệt âm thái huyền thể, hàn khí nhập vào linh hồn, cơ thể và linh hồn đều lạnh, đến một ngày hàn khí sinh ra làm linh hồn không chịu nổi nữa mà đóng băng, đó là ngày nàng chết. Quốc sư nói, nàng sống không quá 20, nhưng mẹ nàng thương nàng nên cho nàng công pháp tu chân của gia tộc bà, giúp nàng làm linh hồn mạnh lên đôi chút, nhưng cũng chỉ giúp nàng sống được đến 30 tuổi mà thôi. Ừm, còn lục hoàng tử của chúng ta do bệnh phát hiện muộn, lại căn cốt xấu nên không thể tu chân, do đó hoàng thất Tiên Loan quốc cũng đành kệ hắn vậy thôi.



Vì là một tu chân giả, tuy mới đến trúc cơ sơ kỳ nhưng Lạc Tuyết Nhan trông vẫn trẻ hơn so với tuổi thật, trông nàng chỉ mới khoảng 20, 21 tuổi, hiện giờ nàng đang mặc bộ đồ cưới đỏ rực, trên khuôn mặt là một đôi mắt lóng lánh nhưng lại tỏa ra khí tức như sương lạnh, mày liễu cong lên, đôi môi nhỏ với chúm chím đang mím lại giống như phải chịu đựng điều gì đó.




Đúng là đang phải chịu đựng, vì nàng đang nghe những việc về tên lục hoàng tử kia do nha hoàn kể lại.



Kể ra việc hôn sự của nàng và hắn tuy là hôn nhân chính trị nhưng cũng là một duyên phận.



Hắn chỉ sống được thêm 3 năm, nàng thì 4 năm.



Tiên Loan quốc có 8 hoàng tử, 5 người trước đều đã có chính thất, thất hoàng tử và bát hoàng tử thì lại là hai tên nhóc tỳ sinh đôi mới có 7 tuổi. Còn Tiên Hạc quốc của nàng có 4 công chúa chưa xuất giá, mấy đứa em của nàng tuy đến tuổi lấy chồng nhưng nghe thấy lấy một tên sắp chết, lại là tên ăn chơi trác táng thì cứ như thấy quỷ, chỉ còn nàng, một cô công chúa bị "nguyền rủa" cũng chỉ sống được sau hắn 1 năm, cũng coi như đồng bệnh đi, mà hoàng thất bên đó cũng đồng ý, coi như 2 phu thê cùng sống cùng chết.



Nên mấy thứ đó gộp lại, nàng đồng ý gả tới Tiên Loan quốc.



Nhưng hôm nay nàng nghe đứa cung nữ đi theo nàng đi nghe ngóng về nói:



- Công chúa, tên lục hoàng tử này đúng là không ra gì, ăn chơi trác táng, đánh bạc thua tới vài chục vạn lượng bạc là bình thường, đã thế lại còn đi trêu đùa cô nương nhà người ta, làm bao khuê nữ khóc lóc đòi tự sát vì bị hắn phi lễ. Còn lầu xanh, hắn cũng đã đi nhiều rồi.



- Hắn phi lễ thế nào?



- Hắn... hắn. Tiểu cung nữ hơi ngập ngừng. - Thì là sờ... sờ mó lung tung trên người cô nương nhà người ta đó, nhưng mà hình như hắn vẫn chưa có cướp đi trinh tiết của ai bao giờ.




Nên nhớ xã hội này là một xã hội phong kiến, nhìn chân cô nương nhà người ta đã là phi lễ chứ đừng nói đến sờ mó.



Lạc Tuyết Nhan cũng hơi tức giận, tên kia đúng là cũng ghê tởm, ăn chơi thì cũng thôi đi, lại đi trêu ghẹo con gái, người ta làm sao còn lấy chồng được, nhưng kể ra hắn chưa làm chuyện cầm thú gì, vậy thì cũng đành mặc kệ hắn vậy.



Hôm nay là "ngày vui", dù hơi buồn bực nhưng mặt mũi của hoàng gia, Trần Hạo Minh vẫn phải giữ. Hắn uống rượu liên tiếp, hết người này tới người khác mời, mặc dù từng uống rượu nhiều lần, tửu lượng cũng khá nhưng uống nhiều thế hắn vẫn say bí tỷ.



Hắn uống say đến mức mà người ta phải dìu hắn về động phòng với tam công chúa nhà chúng ta.



Vào phòng, hắn đã say nên cũng chỉ lảm nhảm vài câu, rồi lên giường, đẩy ngã Lạc Tuyết Nhan, thoát y phục của cả hai người. Lạc Tuyết Nhan hơi run rẩy nhưng nàng không phản kháng, nàng chấp nhận số phận, dù sao thì nàng cũng chỉ còn sống được 4 năm, hắn cũng chỉ còn 3 năm, vui vẻ mà sống chẳng tốt hơn sao.



Trần Hạo Minh say bí tỷ, hắn chỉ làm theo bản năng, đến da thịt trắng như tuyết kia, khuôn ngực cao vút ngạo nhân kia cũng chưa kịp nhìn thì đã tiến nhập cơ thể nàng. Lạc Tuyết Nhan thấy một cỗ đau đớn từ dưới hạ thân truyền đến tuyên cáo chấm dứt thời con gái của nàng, nhưng nàng cũng chẳng phản ứng gì, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ.



Thời gian trôi qua, Trần Hạo Minh đột nhiên thấy người mình nóng bừng, mà Lạc Tuyết Nhan kia thân thể lại mát lạnh làm hắn càng thêm hung hăng hơn, đến khi Lạc Tuyết Nhan thấy có cái gì đó phun vào cơ thể mình thì cũng là lúc mà Trần Hạo Minh ngã xuống cơ thể nàng, ngất đi.