Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 10: Lá diêu bông

Hai năm làm vua, Lê Ứng Thiên chưa bao giờ thấy mình bận rộn thế này. Năm nay lũ về sớm hơn mọi khi, khiến cả nước trở tay không kịp. Đê vỡ, ruộng vườn bị tàn phá, nhiều thương thuyền ngoài biển bị đắm, quả là một tổn thất không nhỏ cho Lạc Việt. Vì đợt lũ lần này, hắn đành phải gác lại kế hoạch tiến đánh Phồn Lư để tập trung ổn định tình hình trong nước.

Mấy ngày nay mật thám vẫn chưa tra được chút tin tức gì về Trần Lâm Nguyệt. Nếu đúng như Lê Nguyên Phong đoán, bọn bắt cóc đi bằng đường thuỷ, chỉ sợ giờ nàng ta lành ít dữ nhiều.

Nàng sẽ chết thật sao?

Hắn đặt quyển tấu chương xuống bàn, bần thần nhìn ra ngoài, ánh mắt vô thức lướt qua hàng cây phía xa thấp thoáng dưới trăng. Gió đêm tràn qua khung cửa, một cánh hoa bằng lăng lảo đảo đáp xuống bên nghiêng mực, cuốn lấy tâm trí hắn. Hoá ra một người luôn xem thường thứ gọi là ái tình nam nữ như hắn cũng có lúc xao nhãng vì những điều cỏn con như thế.

Hắn tự cười giễu bản thân, rồi đưa tay rút một bản tấu chương.

Cả một tờ giấy kín chữ, vậy mà khi nhìn vào, mắt hắn lại chỉ hướng vào chữ “Nguyệt”. Có lẽ do dạo này cứ nghĩ về việc dàn xếp Lê Nguyên Phong và nhà họ Lý sau vụ mất tích của nàng, cái tên của nàng đã ám ảnh hắn mất rồi.

Gần đây người dân sống dọc sông Bích đột nhiên phát hiện nhiều lá cây có chữ “Nguyệt” trôi trên sông. Trải qua một trận thiên tai, dường như dân chúng càng lúc càng tin vào chuyện mê tín nhiều hơn, nên nhìn đâu cũng thấy điềm trời. Những chiếc lá kì lạ ấy chẳng mấy chốc được phát tán khắp kinh thành, trở thành một chủ đề được bàn tán xôn xao.

Người ta gán ghép nhiều phán đoán cho chữ “Nguyệt” ấy, nhưng Lê Ứng Thiên lại chỉ nghĩ đến Trần Lâm Nguyệt khi nhìn thấy nó. Rất có thể nàng ta đang lưu lạc ở nơi nào đó gần sông Bích nên dùng phương pháp này gây sự chú ý của triều đình. Tuy chưa có cơ sở gì để chứng minh giả thuyết của mình, nhưng dù sao tâm trạng hắn cũng đã tốt hơn nhiều.

*******

Hạ Vy những tuởng mình chết mất xác trên sông rồi, không ngờ ông trời còn thương tình cho nàng trôi dạt vào bờ.

Có điều, nàng không biết mình đang ở chỗ nào. Xung quanh nàng toàn cây là cây, ngay cả một cái chòi tranh cũng không thấy bóng, nàng càng đi càng thấy mình mù phương hướng. Mấy ngày nay trời cứ đổ mưa suốt từ sáng đến tối nên nàng cũng không tìm được đường ra khỏi khu rừng.

Ban ngày nàng hái quả dại lót dạ, may mắn thì còn bắt được cá. Ban đêm chui vào hốc cây mà ngủ. Nghĩ đến việc mình đang trong hoàn cảnh có thể nói là ‘nếm mật nằm gai’, nàng chợt nhớ đến chuyện ‘kiến đục lá cây’ của Nguyễn Trãi năm xưa. Thế là nàng hung hãn leo lên cây, tàn bạo cướp bóc nhà của lũ ong, rồi suốt mấy ngày đêm cần mẫn dùng mật viết lên lá, chờ bọn kiến làm nên kỳ tích giúp nàng.

Sau khi đổ xuống sông chừng mấy trăm chiếc lá, nàng kiên nhẫn ngồi chờ.

Ban đêm là thời khắc kinh hoàng nhất đối với nàng. Xa thì có tiếng sói tru, gần thì có tiếng cú mèo. Lúc nãy đang lim dim trong hốc cây, nàng chợt nghe tiếng khịt khịt mũi của một con thú rừng nào đó. Hoảng quá, nàng ba chân bốn cẳng leo lên cây, dự định tối này sẽ ôm cây mà ngủ.

Sống ở đây mấy ngày nữa chắc nàng sẽ đổi tên thành Jane, bạn gái của Tarzan. Mà tính ra Jane vẫn còn có Tarzan bầu bạn, còn nàng chỉ có một mình. Vừa buồn, vừa chán, vừa sợ, nàng ngồi vắt vẻo trên cành cây vừa vung chân vừa hát.

Nàng hát từ nhạc Mỹ sang nhạc Pháp, rồi nhạc Nhật, nhạc Hàn, nhạc Ấn, dù nhiều lúc nàng cũng không biết mình đang hát cái quái gì. Cuối cùng, nàng trở lại hát nhạc Việt Nam, mong rằng sau khi thể hiện tình yêu quê hương đất nước, thổ địa đất Lạc Việt này sẽ thương tình cứu vớt nàng.

Lê Ứng Thiên dùng kiếm dạt đám cây gai hai bên đường. Đoàn ngự lâm quân thân tín phía sau hắn cũng nhanh chóng tản ra, mỗi người một hướng.

Chất độc trong người Lê Nguyên Phong tái phát, mà hắn lại không tin tưởng giao việc này cho kẻ khác, nên phải tạm gác quốc sự lại mà đích thân vào khu rừng này tìm Trần Lâm Nguyệt. Dù sao nàng ta cũng lớn lên trong nhung lụa, nếu thật sự bị lạc vào nơi rừng thiêng nước độc này, có lẽ cũng không sóng sót được mấy ngày. Thời gian cấp bách, nên dù là ban đêm, hắn cũng không thể ngừng tìm kiếm.

“Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang

Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao

Ngày lấy chồng em đi qua con đê

Con đê mọc lối cỏ về

Có chú bướm vàng bay theo em

Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi

Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn

Ru em thời thiếu nữ xa xôi

Còn đâu bao đêm trăng thanh

Tát gàu sòng, vui bên anh

Ru em thời con gái kiêu sa

Em đố ai tìm được lá diêu bông

Em xin lấy làm chồng

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi

Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi

Ru em thời con gái hay quên

Thương em tôi tìm được lá diêu bông

Diêu bông hỡi, diêu bông!

Sao em nỡ vội đi lấy chồng?”(*)

Tiếng hát của nàng nơi phế cung đã từng ám ảnh hắn không biết bao đêm, nên nhỉ cần nghe loáng thoáng từ xa hắn đã nhận ra. Sắp tìm được nàng, lẽ ra hắn phải thấy thoải mái, nhưng lúc này không hiểu sao hắn lại thấy rất bực mình. Nếu luyến tiếc tình xưa như thế thì một năm trước sao không trốn theo cùng với hoàng đệ của hắn đi. Đã chấp nhận lấy hắn, giờ lại làm ra vẻ đáng thương.

Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng ngước nhìn nàng. Nàng nhìn thấy hắn, vội vàng im bặt. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ lởn vởn quanh nàng.

“Thần thiếp tham kiến thánh thượng. Chúc thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Nàng cũng biết lời chúc của mình không cứu vãn được tình thế. Hắn đứng mà nàng ngồi đã là một cái tội. Chỗ ngồi của nàng lại cao hơn đầu hắn, là cái tội thứ hai. Chưa kể, hắn chắc chắn đã nghe lời nàng hát lúc nãy. Cả chuyện nàng trốn đi chơi với Lê Nguyên Phong, hẳn là hắn cũng biết rồi.

Không biết hắn định xử lý nàng thế nào đây.

“Hoàng hậu quả là người lạc quan.” Hắn nói, chữ nào chữ nấy giống như quẳng một thẻ bài mang chữ ‘tử’ về phía nàng.

“Thần thiếp không dám.” Nàng run run đáp lại. Phen này, nàng chết chắc.

“Đừng làm phí thời gian của trẫm.”

“Dạ.”

Nàng nói chữ ‘Dạ’ xong, mới sực nghĩ đến phải chăng ý hắn là bắt nàng tự sát để giữ tôn nghiêm? Vậy là nàng vừa chấp nhận án tử cho mình sao?

“Còn không mau leo xuống?” Hắn gằn giọng

“Dạ…”

Nàng hớt hải bò vào phía thân cây, quýnh quáng thế nào mà cuối cùng bị trượt chân. Cành cây cao như vậy, nàng sắp trở thành trái chuối dập rồi.

Thế nhưng, nàng không rơi xuống mặt đất đầy lá với bùn, mà rơi vào một vòng tay ấm áp. Mùi trầm hương trên áo hắn quấn lấy nàng, khiến nàng thoáng giật mình. Đỡ được nàng xong, hắn liền buông tay cho nàng tiếp tục rơi xuống đất rồi quay lưng bỏ đi một mạch.

Suốt mấy ngày lang thang tìm thức ăn trong rừng, chân nàng đã mỏi rã rời, tốc độ chỉ hơn được con sên, vậy mà hắn còn bỏ rơi nàng. Nàng cố lết theo sau, lòng thầm rủa hắn không biết thương hoa tiếc ngọc. Lần này nàng quyết phải phát triển chuyện tình giữa hắn và Lê Nguyên Phong theo lối SM mới được.

Lê Ứng Thiên mãi không nghe tiếng chân của nàng, cuối cùng cũng quay đầu nhìn lại. Đi như nàng chắc đến sáng mới đến được chỗ neo thuyền. Dù không muốn, hắn cũng phải bước đến xốc nàng lên vai. Dĩ nhiên, lúc gần tới thuyền, hắn sẽ quẳng nàng xuống để nàng tự đi. Làm sao có thể để bọn lính thấy cảnh mất tôn nghiêm này được.

“Thần…thần thiếp đội ơn thánh thượng.” Hạ Vy đối với hành động của hắn không khỏi bất ngờ.

“Hoàng hậu đừng suy diễn lung tung, chỉ vì trẫm nghĩ đến quân lính đã đợi rất lâu dưới thuyền.”

“Dạ.”

Nằm trên lưng hắn, ban đầu nàng còn mông lung suy nghĩ không biết về đến hoàng cung sẽ bị hắn xử lý thế nào, nhưng chỉ được một lúc đã mệt mỏi gục đầu lên vai hắn ngủ. Ở trong rừng hơn tám ngày, nàng đã kiệt sức rồi.

Lê Ứng Thiên liếc nhìn bàn tay đầy vết xước của nàng, chợt thấy nhoi nhói trong tim.

Hắn thấy tội nghiệp nàng sao? Nàng rõ ràng không đáng. Nếu không phải nàng tự tung tự tác cùng Lê Nguyên Phong rời khỏi Kim Liên Tự, bản thân sẽ không rơi vào tình cảnh hiện nay.

Mới lúc nãy còn hát luyến tiếc tình xưa, giờ lại có thể nằm trên lưng hắn ngủ ngon lành. Nghĩ đến đấy, hắn thật sự rất muốn quẳng nàng xuống đất.

*******

Lê Ứng Thiên là một kẻ vô lương tâm.

Một cô gái đáng thương đang say giấc nồng mà hắn cũng có thể nhẫn tâm hất xuống đất như hất một con bọ xít. Người nàng vốn đã bầm dập, giờ càng thêm tơi tả te tua. Nếu nàng xinh đẹp hơn một chút có lẽ hắn đã không nhẫn tâm đến thế. Làm người thiếu nhan sắc đã là một cái khổ, làm phụ nữ thiếu nhan sắc còn là một cái tội.

Nàng không được về cung Trường Lạc, mà phải ở lại tẩm cung của hắn. Hoàng hậu bị bắt cóc là một việc vô cùng nghiêm trọng. Triều đình bao nhiêu là người, vậy mà hắn phải đích thân vào rừng tìm nàng, chứng tỏ việc nàng mất tích vẫn chưa công bố ra ngoài. Với bộ dạng xơ xác đến doạ người của nàng, trở về cung Trường Lạc lúc này nhất định sẽ khiến người ta chú ý. Có lẽ vì vậy mà hắn giữ nàng lại ở chỗ mình.

Tuy cung Trường Lạc của nàng muôn phần lộng lẫy, nhưng dù sao cũng không sánh được với cung Hưng Long của hắn. Nhìn cái hồ tắm thôi cũng đủ biết rồi. Toàn bộ đều được lát bằng đá cẩm thạch trắng, còn có cả hệ thống nước nóng nghi ngút khói bay, thoang thoảng mùi trầm hương đổ xuống từ hai bức tượng bằng vàng. Bao quanh hồ tắm là một khe nước, chiều rộng đủ chỗ cho một chiếc thuyền đồ chơi bằng gỗ. Trên mỗi chiếc thuyền là một loại trái cây. Con thuyền cứ theo dòng nước mà trôi vòng quanh hồ tắm. Chỉ còn thiếu hai thứ quan trọng: dàn nhạc công ngồi hai bên cùng đoàn vũ nữ thoát y là đủ cho hắn hưởng lạc thú thần tiên.

“Ở đây không có cung nữ, hoàng hậu tự mình tắm lấy đi.” Hắn lên tiếng. “Y phục mới ở trên giá.”

Nói rồi, hắn bước ra ngoài, đóng cửa lại. Chỉ chờ có thế, trong ba giây, nàng đã lột hết đồ ra nhảy ùm xuống hồ vùng vẫy. Dù sao Lê Ứng Thiên cũng ‘quân tử’ hơn em trai hắn. Nếu là Lê Nguyên Phong, chắc hẳn giờ vẫn còn đang đứng trên thành hồ, khoanh tay nhìn xuống cười dê. Nàng mà phản ứng, thể nào hắn cũng bảo “Ngươi thì có gì đáng để ta nhìn? Xẹp lép!”

Nhắc đến Lê Nguyên Phong mới nhớ, không biết hắn có bị Lê Ứng Thiên trách phạt gì không. Nàng lại không dám hỏi thẳng Lê Ứng Thiên, chỉ sợ càng làm hắn thêm tức, phất tay một phát chắc cái đầu của nàng và Lê Nguyên Phong không cánh mà bay. Việc mất tích lần này của nàng hẳn cũng gây phiền phức cho không ít người rồi, có lẽ từ nay đành từ giã sở thích lang bạt chốn dân gian thôi.

“Xong chưa?” Lê Ứng Thiên gõ gõ vào cánh cửa.

“Bẩm thánh thượng, thần thiếp chuẩn bị sắp xong rồi.” Nàng nhu mì trả lời. Dù còn muốn ngâm mình chút nữa, nhưng hoàng đế đã giục thì nàng đâu dám to gan trả giá.

“Trẫm để lọ thuốc ở trước cửa, lọ màu xanh để thoa tay, lọ màu đen để thoa mặt. Tắm xong thì đến nghỉ tại căn phòng thứ ba phía bên trái.” Hắn lạnh lùng nói. “Không được phép rời khỏi cung Hưng Long khi vết thương trên người chưa biến mất, và tuyệt đối không để bất kì ai biết nàng từng bị bắt cóc, nếu không…”

Nếu không thì sao?

Đang thao thao bất tuyệt, sao lại tịt ngòi rồi?

Chú thích:

Lời nhạc (*) được trích từ bài “Sao em nỡ vội lấy chồng” của nhạc sĩ Trần Tiến