Đêm. Bầu trời phủ một màn vải đen tím, đính lên những ngôi sao lấp lánh như kim cương, trông đẹp một cách lạ lùng. Gió thu thổi qua, mang theo cái lành lạnh rất thu và chút mùi hương mang dư vị ngày nắng. Ở những thành phố phồn hoa như thành phố S kia cuộc sống về đêm vẫn náo nhiệt bởi những âm thanh của vũ trường, vẫn sáng bừng bởi những ánh đèn hoa lệ. Còn cách xa xa nơi ấy là cái khu ổ chuột này, nơi chìm trong màn đêm yên lặng, văng vẳng giữa không gian là tiếng cãi vã, chửi bới hay tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu. Tử Nhiên cùng Tử Đằng ngồi trước cửa nhìn về phía xa xa, nơi có con phố nhỏ sáng rực ánh đèn. Tuy nơi phố huyện ấy không xa hoa, náo nhiệt như thành phố nhưng nơi ấy luôn là niềm ao ước của những con người sống lủi thủi ở nơi đây.
- Anh nghĩ cha đối với anh thế nào?- Tử Đằng cát tiếng hỏi.
Tử Nhiên im lặng như suy nghĩ gì đó rồi cất giọng nói:
- Tôi nghĩ cha vì thế lực nhà mẹ, vì ông bà nên chọn tôi là người thừa kế nhưng trong thâm tâm ông ấy có lẽ ông muốn em trai tôi kế thừa. Ông có lẽ không thích mẹ tôi cũng không coi tôi là con ông, tôi nghĩ cha cùng người phụ nữ kia sẽ là một gia đình hạnh phúc… nếu không có tôi.
- Tôi không biết nhiều về gia đình anh nhưng tôi nghĩ cha thực sự muốn anh thừa kế. Anh được học về kinh tế từ khi nào? Em trai cùng anh trai anh học khi nào? Nếu ông ấy không thích anh thừa kế thì có nhiều cách khiến anh mất đi cơ hội ấy – Tử Đằng nói, giọng điệu vẫn đều đều.
Trong màn đêm ấy, cả hai chẳng nhìn thấy biểu cảm của nhau, Tử Nhiên không biết cậu đang cảm thấy thế nào còn hắn, hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Anh trai kia cách hắn 2 tuổi, em trai hắn cách hắn 5 tuổi nhưng đúng là cha đã dạy hắn sớm hơn cả hai người còn lại. Khi ấy hắn nghĩ cha dạy vì hắn là người thừa kế, vì đó là trách nhiệm chứ không phải tình thương nhưng giờ đây bản thân nghĩ lại mới nhận ra, cả hai người còn lại đều học sau hắn và…không phải cha dạy.
- Ông ấy có thể dạy em trai anh thành thiên tài khi ấy bản thân người đó sẽ có tư cách hơn anh. Dù ông bà hay nhà ngoại đều không thể bảo vệ quyền lợi này đúng không? Hơn nữa suốt thời gian qua, hẳn anh đã gây không ít họa nhưng vì sao cha lại giải quyết giúp anh. Đó có thể là cơ hội để khiến anh mất đi tư cách là người thừa kế. Cha giải quyết giúp anh vì danh tiếng, anh nghĩ vậy đúng không? Có lẽ là vậy nhưng cũng vì muốn anh sau này thuận lợi thừa kế. Cha anh trải đường lớn cho anh còn anh lại đạp lên nó nhưng ông ấy chưa từng đổi ý để em trai hay anh trai anh thay thế. Ông ấy chưa làm bất kì điều gì để anh mất đi quyền thừa kế. Anh có nghĩ vậy không?
Tiếng của Tử Đằng đều đều vang bên tai hắn. Hắn càng nghe lại càng muốn phủ nhận nhưng chính hắn nhận ra hắn không có lí do để phản bác. Hắn chưa từng nghĩ về cha như vậy. Cũng có nhiều người khuyên nhủ hắn như là cha rất tốt hoặc cha rất yêu hắn nhưng chưa một ai làm hắn thấy thuyết phục cho đến khi nghe cậu nói. Trong lòng hắn như có gì đó đổ cái “uỳnh” phải chăng là hình tượng mà hắn luôn nghĩ về cha?
- Ông ấy yêu anh bao nhiêu chỉ mình ông biết- Tử Đằng vẫn chậm rãi nói tiếp- Nhưng ông ấy thực sự yêu anh. Dù ông ấy có thể không yêu mẹ anh nhưng ông ấy vẫn muốn dành cho anh tình thương. Có lẽ chính anh cũng có đôi lúc nghĩ vậy đúng không? Chỉ là điều ấy không rõ ràng và hình tượng xấu xa kia in vào anh một người cha lạnh nhạt.
Khi còn nhỏ thỉnh thoảng, hắn thấy cha nhìn di ảnh của mẹ, hắn tự hỏi cha có yêu mẹ không? Nhưng nhìn thấy cha vui vẻ bên mẹ kế hắn lại gạt đi suy nghĩ ấy. Khi thấy cha ân cần chỉ dạy, hắn tự hỏi cha có yêu mình không? Nhưng khi thấy cha dịu dàng với anh trai, hắn lại gạt đi suy nghĩ ấy. Cha yêu hắn và hi vọng vào hắn bao nhiêu hắn không biết nhưng bản thân hắn có lơ mơ cảm nhận được, chỉ là hắn không thừa nhận, chỉ là bản thân hắn không hiểu cha như hắn từng nghĩ. Cái suy nghĩ khắc sâu nhiều năm trong đầu hắn giờ đây như nhạt đi, hắn nhận ra bản thân bỏ lỡ nhiều thứ và trong lòng tuôn ra một cảm giác hối hận khôn tả.
- Anh nghĩ bản thân bất hạnh lắm đúng không? Nhưng hẵn nhìn tôi đi, nhìn người nơi đây đi anh có bao nhiêu may mắn biết không? Tôi nghĩ người mẹ kế không ghét bỏ anh thậm chí là yêu anh. Bà ấy có từng lạnh lùng với anh, hại anh không? Anh luôn thấy bản thân bị mọi người khinh thường. Nhưng anh có tự hỏi người mẹ kế của anh có phải chịu những điều ấy không? Và người ấy đã đối xử với anh thế nào? Hãy thẳng thắn với lòng mình đi.
Người mẹ kế gả cho cha hắn là gả cao. Không phải hắn không biết người ấy chịu nhiều khinh bỉ nhưng bản thân luôn thấy mình thật bất hạnh có bao giờ nghĩ đến ai. Hắn thấy mình thật ấu trĩ.
- Có lẽ gia đình yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Giờ tôi hỏi anh nhé anh nghĩ tôi là người tốt không?- Tử Đằng đột nhiên hỏi hắn.