Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 49: 49 Lo Lắng


Nghĩ vậy Như Tịnh ngất lịm đi xuống dưới đất.

Nhân viên đang đẩy xe bệnh nhân nhìn thấy cô đã ngất lịm đi ở dưới đất.

Nhân viên hốt hoảng mà chạy ra chỗ Như Tịnh
-"Không xong rồi, cô ấy dường như đã ngất đi!"
-"Tốt nhất nên đưa cô ấy vào trong đi!"
Một người khác đưa tay ra mà lặng lẽ đưa cô vào bên trong.

Còn người kia liền ra chỗ Long Vũ mà đưa anh lên trên xe đẩy bệnh nhân.

Vết máu đã dính liền trên ghế đá, bọn họ nhìn thấy cũng chẳng nói gì cả mà chỉ nghĩ:
-Chưa gì đã như vậy, đành phải thay lại cái ghế đá khác rồi.
Bọn họ đẩy xe vào trong bệnh viện mà bảo vệ ở bên trong đóng cửa vào.

Bên trên là một người cầm đầu còn ở dưới là hai người.
-"Nhanh lên, nhanh lên đưa cậu ta vào trong phòng cấp cứu đi!"
Bọn họ đưa anh vào trong phòng cấp cứu, không khí càng trở nên im ắng hơn chẳng còn ai cả.

Như Tịnh được nhân viên đưa vào trong phòng bệnh nhân nằm trên giường y tá.

Cô dường như đã mặt hết sức lực bởi cô đã đưa anh từ quán bar phải hơn 60 km nên giờ mệt nhoài mà ngủ thiếp đi đến tận sáng.
Còn ở chỗ Sở Hạo ông về nhà một lúc sau Nhiên Ly và Trạch Hiên cũng đã về đến nơi.

Hai người kia lên trên phòng mà ngủ trước để lại ông ở dưới đó một mình.


Sở Hạo ngồi xuống ghế sofa vừa đợi anh mà vừa nhìn đồng hồ.
Một lúc đã hơn mười hai giờ tối nhưng ông vẫn đợi anh về.

Ông vừa khoanh tay lái mà cứ rung chấn như để không chán mà câu thời gian nhưng ông càng đợi thì chẳng thấy anh đâu.

Thoát cái đã hơn hai giờ tối không gian càng im ắng hơn, bên ngoài gió thổi to đến nỗi bên trong đã khép cửa nhưng vẫn đập mạnh /Rầm/ một phát.
Sở Hạo ngồi ở ghế sofa càng đợi anh mà ông càng nhìn đồng hồ.

Ông nhìn bên ngoài trời gió càng thổi to hơn bất giác ông cảm thấy có chuyện gì đó không lành.
-Cái cảm giác đó...tại sao mình lại cảm nhận là thằng bé gặp chuyện gì nguy hiểm thì phải?
Sở Hạo không biết tại sao mình lại có cảm nhận Long Vũ đã có chuyện xảy ra.

Nhưng càng đợi anh cũng không thấy anh về nhà nên ông đành phải đi lên phòng của mình mà thiếp đi.
Sáng hôm sau Như Tịnh khẽ mở mắt ra trời cũng đã sáng hơn cô nhìn bên trái thấy trời đã sáng hơn mà không còn lạnh lẽo, gió to nữa.

Như Tịnh nhìn xung quanh không biết là phòng của ai, cô đứng lên mà đầu vẫn hơi đau một chút.
-"Đây là đâu?"
Như Tịnh vẫn còn đang ngơ ngác thêm vào ngạc nhiên bởi không gian trước mặt càng khiến cô sợ hãi hơn.

Y tá mở cửa ra mà đi vào trong thấy cô đang cố gắng ra ngoài nhưng dường như vẫn chưa hồi phục bên vẫn cứ đi loạng choạng.

Y tá nhìn thấy liền đi ra mà đỡ cô, Như Tịnh khẽ nhìn thấy y tá nhưng vì không biết mình ở đâu nên cô liền hỏi:
-"Đây...Đây là đâu vậy?..."
Như Tịnh cảm nhận không gian xa lạ không biết đây là đâu? Y tá không hiểu cô đang nói gì nhưng cũng chỉ nghĩ
-Chắc là cô ấy chưa từng đến bệnh viện bao giờ cả thì phải?
Y tá nghĩ mà cũng nhìn bộ váy cô đang mặc dính máu ở trên càng làm y tá nghi ngờ hơn.

Y tá đành đưa cho Như Tịnh một bộ quần áo y tá.

Cô nhìn vậy vẫn chưa hiểu chuyện gì định hỏi thì y tá liền nói:
-"Đây là đồng phục y tá của bệnh viện ở đây! Vả lại tôi thấy cô vì cậu ta mà đã làm bẩn hết rồi."
Như Tịnh ngạc nhiên mà khẽ nói hai chữ "Cậu ta?" làm cô nhớ lại mà thốt lên ở trong lòng.
-Long Vũ...cậu ấy...
Như Tịnh định chạy đi nhưng bị y tá kéo cổ lại.

Cô cố gắng thoát ra khỏi đây nhưng y tá không làm vậy mà ném cô hẳn vào trong phòng vệ sinh ở bên cạnh.

Như Tịnh thấy mình bị vậy cũng chẳng nói gì cả.

Sắc mặt khẽ thoáng qua lo lắng và bồn chồn vì lo lắng cho Long Vũ.
-Không biết cậu ấy thế nào rồi...Long Vũ...
Như Tịnh dù có lo lắng cho anh đi chăng nữa nhưng cô cũng đành phải thay bộ y tá.


Lúc sau cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, y tá nhìn thấy cô cùng với bộ y tá liền gật đầu.
-"Cô nhìn đi! Vậy là đẹp rồi ?"
Như Tịnh không quan tâm mà lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa vào để một mình y tá đấy.

Y tá nhìn vậy cũng chẳng làm gì được chỉ đành làm công việc của mình.
Như Tịnh vừa đi mà vừa tìm phòng mà Long Vũ đang ở.

Nhiều lần cô đã đến bệnh viện nhưng dường như cũng không quên với nơi này nên cô khó tìm thấy được phòng mà anh đang nằm.
-Chết tiệt, cậu đang ở đâu vậy Long Vũ?
Cô không biết là anh đang ở đâu nhưng vì một phần lo lắng cho anh nên đành phải đi tìm.
Ở chỗ Sở Hạo, ông đang ngồi ghế sofa đơn trong phòng làm việc.

Không gian càng im ắng hơn bởi ông đang lo lắng cho Long Vũ.

Dường như ông không quan tâm về công việc mà cứ lo lắng cho anh.

Hai tay để lên đầu mà cúi xuống.
Nỗi khổ tâm của ông như bị dày vò vậy, ông không biết Long Vũ đã đi đâu và tại sao hôm qua anh lại không về nhà? Ông lo lắng cũng là điều mà người cha nào luôn làm cả.
-"Con đang ở đâu vậy, Long Vũ? Tại sao con lại không về nhà chứ?"
Trong đầu Sở Hạo giờ toàn những câu hỏi mà dường như ông khó có thể mà giải đáp ra được.

Ông đang suy nghĩ về chuyện anh bỗng nhiên tiếng cửa /Cốc...Cốc.../ vang lên.

Sở Hạo vẫn còn đang suy nghĩ những chuyện đó nên ông cũng hơi đau đầu một chút.

Nhưng vì là chủ tịch của tập đoàn Albrazt nên ông chỉ đành giữ dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo đó mà hỏi:
-"Ai vậy?"
Quản lý bên ngoài gõ cửa nghe thấy tiếng Sở Hạo nói vậy.

Quản lý biết là ông vẫn còn đang đau đầu và lo lắng về Long Vũ nên quản lý chỉ đành đáp lại:
-"Là tôi, quản lý!"

Sở Hạo vẫn còn mệt mỏi thêm vào là suy nghĩ nên ông vẫn chỉ đành nói:
-"Vào đi!"
Quản lý khẽ mở cửa nhẹ ra vào bên trong mà đóng lại vào, nhìn sắc mặt của Sở Hạo lo lắng khác với dáng vẻ thường ngày.

Được một lúc, ông nhìn quản lý không nói gì vì muốn kết thúc chuyện này cho nhanh nên ông để hai tay xuống dưới bàn nhìn hẳn vào mắt của quản lý mà hỏi:
-"Ông vào đây có chuyện gì, quản lý? Tôi thấy dường như ông vẫn chưa nói ra thì phải?"
Quản lý khẽ cúi đầu xuống vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị mà nói:
-"Thứ lỗi cho tôi, chủ tịch.

Tại nhìn ngài vẫn còn đang suy nghĩ về thiếu gia nên..."
Sở Hạo biết là quản lý chiến bị nói nữa ông đành ngắt lại lời
-"Không cần phải suy nghĩ về chuyện của thằng bé đâu.

Dù sao thằng bé cũng đã trưởng thành nên ta cũng chẳng lo cho nó làm gì."
Bên ngoài nói vậy nhưng thật ra ông vẫn lo lắng cho anh, thậm chí hơn cả chính bản thân mình.

Ông dường như đặt hết cả tính mạng của mình đều lên trên anh.
Quản lý biết là ông chỉ nói dối bởi không muốn ai lo lắng cho mình nên cũng chỉ đành nói tiếp:
-"Tôi nghe nói chủ tịch hôm qua thức đến tận hơn hai giờ sáng? Mà sao ngài lại thức đến tận đấy?"
Sở Hạo đứng dậy mà đập/Rầm/ xuống bàn, ông không muốn ai phải quản lý chuyên của ông cả.

Nét mặt thoáng qua tức giận thêm vào nhíu mày lại.
-"Việc của ta cần ngươi phải chen vào à?"
Giọng Sở Hạo vừa nói mà hơi khàn khàn và mắt thâm quầng lên hiện rõ trên khuôn mặt của ông.