Hoa Dã Quỳ

Chương 45: Chương 45 THƯ VIỆN


Đông sang
Mọi thứ trở nên xơ xác
Những “ cuộn len di động” ở khắp nơi

Thiên Anh không thích mùa đông. Nói đúng hơn là con bé sợ lạnh, sức chịu lạnh cũng rất kém. Ngày trước ở với bà ngoại nó ko bao giờ phải lo nỗi lo ngày mùa đông. Beverly hills hầu như ko có khí hậu lạnh, quanh năm nắng đẹp, ấm áp. Nó cũng đã quen với thời tiết đó nên bây giờ cứ hễ ra đường là y như rằng trong ngoài đều kín như bưng. Găng tay, khăn len, mũ len và boot lông lúc nào cũng đầy đủ. Quân vẫn hay trêu nó là tròn như con gấu nhưng sao chứ? Thà làm gấu còn hơn là chết.

Tính ra thì Thiên Anh và Minh Quân đã yêu nhau một khoảng thời gian không lâu nhưng cũng được kha khá. Chí ít là so với dự tính ban đầu của con bé. Hay phải nói là cặp kè nhỉ. Nó vẫn chưa nói lời yêu với Quân mà. Đối với nó, nó đã quen dần với việc hàng ngày bước đi bên một người, nói chuyện với một người, làm mọi chuyện với một người. Quân, đương nhiên là anh vui khi ở bên cạnh nó. Chỉ có mấy người như Long, Tuấn và Phong là vẫn còn bỡ ngỡ thôi. Không phải bọn họ ghét nó, chẳng qua là không thể tin vào sự thật trước mắt. Giống như Long vẫn thường ca thán
- Tao ko hiểu. Thằng Quân nó muốn chết thì làm 1 liều thuốc ngủ là được rồi, đằng này, tại sao lại chọn cách đau đớn như thế?
Thực ra thì không chỉ bọn họ ngạc nhiên, bởi đến nó, chính nó cũng không hiểu vì sao mình cứ duy trì mối quan hệ đó. Nói là nó yêu Quân? Không đúng? Nói là không yêu? Không phải?. Nó biết là bản thân cũng có một thứ tình cảm gì đó đối với Minh Quân nhưng không chắc đó là tình yêu. Nó cũng chẳng rõ rốt cuộc là bản thân cần gì? Muốn gì? Có lẽ là cảm giác ở bên Quân cũng ko tệ nên nó cũng ko muốn dứt ra chăng? Có lẽ vậy.


Lại một buổi sáng chán nản với những tiết học vô vị. Quân bảo là vì nó lười học. Cũng đúng thôi thì từ trước đến giờ nó đã bao giờ thích học đâu. Không phải vì ngu dốt gì, chẳng qua là lười, có chăng thì cũng là học hành theo ngẫu hứng. Một khi thích thì sẽ làm, không thích thì bỏ đấy.
Thôi thì ngồi đây cũng chỉ làm chật lớp, coi như là giải phóng mặt đường, nó lại len lẻn trốn tiết. Xem nào, xuống phòng y tế thì ko được, cô y tá ở đấy đã quá quen mặt nó rồi. Lang thang thì thể nào cũng bị thầy Hà Mã tóm. Tình hình này chỉ còn thư viện thôi. Ừ thì chấp nhận được dù sao ở đó yên tĩnh vả lại có sách báo linh tinh, có thể dùng làm công cụ giải khuây. Và thế là con bé lết xác xuống thư viện.

Thư viện, trong mắt Thiên Anh, là một thế giới mà nó không được chào đón. Lý do? Trong khoảng thời gian này, ở nơi đây chủ yếu là sinh viện khối đại học. Học sinh cấp 3 thì còn đang trong lịch học bắt buộc trên lớp. Chính vì vậy sự xuất hiện của nó ở nơi đây là một minh chứng hùng hồn ột tội nhân cúp học. Từng bước đi của nó đều khiến mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Cả cô thủ thư cũng thế nốt. Nó thấy hơi khó chịu. Tránh đi những cái nhìn soi mói đó nó bước nhanh vào những kệ sách đồ sộ ở nơi đây. Hàng trăm gáy sách với đủ màu sắc chủng loại nối đuôi nhau chạy dài. Nó lướt qua với sự thích thú kì lạ. Mùi giấy cũ ngai ngái quện với mùi trà hoa nhài của cô thủ thư tạo nên một không khí khác lạ. Dừng lại ở một hàng sách, nó bước vào và lưỡng lự chọn lấy một cuốn bất kì. Đôi tay nó vươn ra lấy sách cũng là lúc cuốn sách đối diện được ai đó cầm đi. Hai ánh mắt chạm nhau. Con bé ngạc nhiên một chút rồi toe toét cười trong khi người bên đó lại lườm nó một cái. Nó đặt nhanh cuốn sách lại vị trí rồi chạy sang phía bên kia.
- Hoàng Thiên Anh, em lại cúp học nữa rồi. – Minh Quân chống nạnh hằm hè với nó.
Nhưng con bé biết anh chỉ có thể làm vậy chứ cũng ko thể lấy được mạng nó
- Hì, cái này người ta gọi là … đi thực tế. - con bé lấp liếm.- mà anh ko vui sao? Em đến chơi với anh mà.
Quân mặc kệ nó đang dụ dỗ anh bằng cái mặt “ cáo” nhất có thể, anh quay đi, tiếp tục với cuốn sách của mình.
- Anh đang học, đừng làm phiền.
- Xì.
Nó xụ mặt rồi lầm bầm gì đó. Con bé bĩu môi rồi cũng bắt chước Quân lôi bừa một quyển sách trên kệ xuống.
- Vậy thì em học cùng anh.
Quân nhìn nó suy nghĩ một lúc
- Được thôi, nhưng im lặng. Anh cần yên tĩnh.
Nó biết Quân là người một khi đã chú tâm làm việc gì thì rất nghiêm túc nên cũng ko nói gì, chỉ gật gật rồi ngồi xuống cạnh anh, giữa những kệ sách.

- Sao anh ko ra bàn ngồi?- nó nhanh chóng quên đi lời Quân vừa nói
- Suỵt.- anh nhăn mặt rồi đưa tay lên miệng.
Không gian lại im lặng, nhưng chỉ một lúc sau
- Mấy cái này là gì?- nó lại mở miệng hỏi
- Suỵt.
Im lặng
- Anh ơi em hỏi nè?
- Suỵt
- Nhưng mà ……..
- Suỵt.
Im lặng, im lặng và im lặng ….. cho đến tận một lúc lâu.
Quân đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay. Anh chợt nhớ ra nó. Hình như từ nãy giờ không còn thấy nó mè nheo hay quấy rối nữa.

“ Hay là giận rồi”
Quân vội buông trang sách nhìn sang. Bên cạnh, nó ngồi yên ắng đến kì lạ, lưng dựa vào giá sách, tay đút túi áo, một quyển sách úp lên che hết khuôn mặt
“ Giận thật rồi”
- Thiên Anh.- Quân đụng nhẹ vào người nó định cầu hoà nhưng chỉ nghe tiếng “ cộp”.
Cuốn sách che mặt rơi xuống, cả thân hình con bé đổ ập vào vai anh. Một hàng mi khép hờ. Nó ngủ từ lúc nào. Quân nhìn nó một lúc, cười nó rồi lại tự cười mình. Quân ko hiểu sao mình lại thích thậm chí là yêu nó. Chỉ biết ngay từ ngày đầu chạm mặt ở chân tháp Eiffel rồi những lần gặp gỡ tiếp xúc sau đó, dù biết nó không chào đón mình, dù biết nó là một nàng tiểu thư xấu tính nhưng sao anh vẫn ko thể dời mắt khỏi người con gái này. Có một sức hút gì đó cứ khiến anh phải quan tâm, phải lo lắng. Anh biết vì sao Long hoảng hốt ko chấp nhận sự thật. Bởi vì giữa nó và hình mẫu lí tưởng trong Quân là một khoảng cách xa vời ko thể lấp đầy. Ấy vậy mà nó đang ở nơi đây, bên anh.
Vén những lọn tóc xoã tung, Quân khẽ đặt lên khuôn miệng còn cong cong khiêu khích ngay cả trong lúc ngủ của nó một nụ hôn. Nụ hôn ngòn ngọt thoang thoảng vị sơri. Anh biết nó cũng có tình cảm với mình, chẳng qua là còn ngang bướng chưa chịu nhận mà thôi. Rồi sẽ có ngày, và ngày đó ko xa, anh sẽ làm cho nó phải thốt ra 3 từ đó. Em yêu anh.