Hoa chớm nở

Chương 6: cuộc ẩu đả

Ở một diễn biến khác...
"AAAAAA ÁI NHƯ SAU LƯNG CẬU CÓ BÀN TAY BIẾT NHÚC NHÍCH KÌA, GHÊ QUÁAAAAAA."
"KYAAAAA, CỨU TỚ VỚI, CHẠY ĐIIII ANH KIỆTTTT."
10 phút trước:
Anh Kiệt vẫn chưa biết là mình nắm nhằm tay của Ái Như, do mãi lo sợ nên cậu ấy cứ thế nhắm mắt chạy vào mặc dù cho đó không phải là Mỹ Mỹ, khi cả hai người vào trong sâu rồi thì cửa cũng đóng lại, nên hai người đành đi cùng với nhau. Cả hai đều là người dễ bắt chuyện, thân thiện với bất cứ ai nên cuộc nói chuyện diễn ra cũng vô cùng suông sẻ. Nhưng cả hai đều không biết lát sau có chuyện gì đáng sợ sẽ xảy ra.
"Tớ có nghe Nhất Trung kể là cậu là bạn thân duy nhất của cậu hồi năm cấp hai nhỉ?" Anh Kiệt cười và quay sang bắt chuyện với Ái Như.
"Đúng vậy! Cậu ấy vốn có gượng rất khó chịu, nhưng mà chơi với cậu ấy rồi sẽ thấy cậu ấy rất hiền lành còn đáng tin cậy nữa." cô ấy kể về Nhất Trung với ánh mắt hết sức trung thực.
"Vậy, cậu thích Nhất Trung ở điểm nào?" Anh Kiệt cũng hiếu kỳ muốn biết hai người nghĩ gì về nhau nên bắt đầu dụ Ái Như kể ra hết.
"Cậu ấy học rất giỏi, còn chăm chỉ nữa, lúc nào cũng chăm sóc cho tớ, là người rất chân thành hơn nữa lại còn có vẻ bề ngoài nhẹ khá ưa nhìn, tớ quý cậu ấy lắm."
"Vậy, cậu có thích Trung không?" Anh Kiệt quả nhiên rất biết tận dụng thời cơ mà lấn tới.
"Có chứ! Cậu ấy là người bạn tuyệt vời nhất của tớ đấy!" cô gái này quả thực rất hồn nhiên...
"Không, ý tớ là thích kiểu tình yêu cơ."
"Tớ không muốn tiến xa hơn với Trung, cậu ấy không phải gu tớ hihi."
Anh Kiệt xoa cùi chỏ rồi ừm ờ bỏ qua, thương cậu quá Trung à, thế này không phải là bị người ta gián
tiếp từ chối rồi ư. Anh Kiệt nghĩ thầm trong đầu.
"Có nên nói cậu ấy không đây? Thôi không nói ra sẽ không có đau thương nên đành quên nó đi vậy."
Suy nghĩ của Kiệt bị gián đoạn khi Ái Như hỏi
"Còn cậu thì sao, Anh Kiệt có thích Mỹ Mỹ không?"
"Hả? Cậu nhìn tớ giống như đang thích cái con lùn thô bạo đấy lắm hảaa?"
"Ơ, thế tớ hiểu lầm rồi, tớ thấy hai người hợp nhau lắm cho nên." đánh đấm như thế mà cô ấy lại bảo hợp ư??? Haiz. Đúng là bạn thân của nhau có khác, ngốc nghếch hệt như nhau.
"Cậu đừng nghĩ sai, tớ không đời nào thích cô ta đâu, tớ thích con gái nhẹ nhàng, quyến rũ cơ."
"Ồ thế sao."
Nói chuyện một hồi bỗng nhiên các ngọn nến điện bỗng tắt vụt gần hết, xung quanh tối mịt mờ, Ái Như với Anh Kiệt bắt đầu lo sợ, xanh mặt mà chạy, thì ra lúc này đã đến chỗ trung tâm cảu căn phòng nên sẽ có các hình nộm hay những con zombie hù dọa.
*vịn vai
"Ái Như cậu vịn tớ đấy à?"
"Hả tớ đâu c... AAAAA sau lưng cậu."
"Sau lưng tớ thì s...ao."
Một con zombie(là nhân viên hóa thành thôi) hù khiến cả hai như sắp đứng tim, cứ thế la hét và chạy ra ngoài.
>
"Cái gì mà ồn thế nhỉ?" Anh Kiệt từ xa chạy vồ lấy tôi.
"Trung ơi đáng sợ quá! đáng sợ quá! hức hức"
"Này gớm quá nước mắt nước mũi của cậu dính vào áo tớ rồi này."
Hai con người nhát gan bán sống bán chết chạy ra, cả người tái mét lại, còn run rẩy nữa, không biết họ đã trải qua chuyện gì nữa không biết.
"Mỹ Mỹ chân tớ mất cảm giác rồi tớ sợ quá." Ái Như bám lấy Mỹ Mỹ run lẩy bẩy, cô ấy liền quay sang mắng nhiếc Anh Kiệt.
"Cái tên đầu bông cải khốn khiếp này, sao không bảo cậu ấy hả, để cô ấy sợ đến mức khóc thế này."
"Hả, đến tôi còn sợ đây này, không quan tâm tôi thì thôi sao còn nỡ trách móc nữa."
"Đừng có trưng cái bộ mặt mít ướt đấy ra, bà đây ghét nhất đàn ông hỡ tí là khóc nhè đấy."
"#&^$@&*%^!@$#%$^^%&$" trong lúc cả hai cãi nhau chí chóe thì Ái Như vẫn còn hơi sợ chuyện khi nãy, nên tôi không biết làm gì, đành chỉ biết xoa đầu an ủi cậu ấy.
"Mình cùng đi mua nước nhé Ái Như?"
"ỪM"
Tôi mua bốn chai nước lọc, trong lúc đấy tôi bảo Ái Như ngồi ghế ngay đối diện đợi tôi, mua xong quay lại bỗng không thấy cậu ấy đâu cả thế là tôi cuống cuồng đi kiếm cậu ấy, chợt nhìn thấy Ái Như đang đứng cùng với hai thân niên to cao, Ái Như bị kéo đi đâu đấy, tôi cứ thế tiến thẳng đến và kéo cô ấy về phía mình.
"Các anh tính làm gì vậy hả."
"Tao chỉ muốn mời cô em dễ thương này đi chơi thôi, đếch phải chuyện của mày, xê ra!"
Anh ta cứ thế lôi kéo cô ấy, khiến tôi nổi điên lên và đẩy anh ta.
"Mẹ nó! Tao đánh cho mày chết luôn." anh ta vung cứ đấm như trời giáng vào mặt tôi, khiến tôi ngã uỵch xuống đất, tôi vung tay đáp trả rồi lại bị hắn đánh túi bụi.
"T...tao cấm mày đụng vào Ái Như."
"Bốp." Anh Kiệt đã đến và cầm đôi giày ném thẳng vào mặt tên đang nắm áo tôi
"Ban ngày ban mặt giở trò quấy rối con gái người ta , đã thế còn đi đánh nhau gây thương tích cơ à, mày gan quá nhỉ?" lần đâu tiên tôi thấy Anh Kiệt có nụ cười đầy sát khí như thế đấy, cậu ta vốn là dân thể thao, giỏi võ nên chỉ cần vài phát đấm của cậu ta đủ khiến tên kia ngủm rồi.
Còn một tên đang giữ lấy Ái Như, tôi thì mất hết khả năng chiến đấu rồi, Ái Như dùng hết sức đá vùng vẫy rồi thục thật mạnh vào bụng hắn, hắn ta đã nổi giận một tay ôm bụng một tay nắm tóc Ái Như khiến cô ấy đau.
"Ồ, mày gan trời đấy à mà dám nắm tóc cô ấy." thêm một người đùng đùng sát khí tiến lại phía sau hắn rồi giơ thẳng chân đá vào mặt hắn khiến hắn ngất ngay tại chỗ.
Mỹ Mỹ là con gái cơ mà đánh đấm rất cừ, hắn ta ngất rồi cùng không tha cứ thế mà đấm tiếp.
Sau khi giải quyết gọn hai tên thì chúng tôi rời đi mặc cho chúng nằm một đống như thế.